"Lương y của giám đốc sở thần sáng ốm rồi."
Sáng nay là một sáng chủ nhật tuyệt vời. Trời mưa rả rích và nhiệt độ quá mát mẻ và thoải mái. Thậm chí nó còn có chút se lạnh. Và không khí lành lạnh đó cũng như thể đang làm dịu đi cơn sốt ập tới từ rạng sáng của Malfoy. Tóc bạch kim đã sốt mê man từ rạng sáng qua tới giờ và bạn trai của anh-Harry Potter đang lo sốt vo lên đây này.
"Cái mẹ gì đấy Potter? Giờ mới hơn năm giờ sáng và con mẹ mày nữa sao mày lại ló đầu ra từ lò sưởi nhà tao vào giờ này đấy!?"
Zabini gắt lên với chàng trai tóc nâu. Cậu bạn da nâu hẵng còn đang mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa màu xanh lục mát mắt, râu tóc xồm xoàm và thậm chí giường ngủ vẫn còn lộn xộn.
"Draco bị ốm rồi. Mà hôm nay sở thần sáng có kiểm tra sổ sách định kỳ tôi không xi-"
"Draco bị ốm á. Mày làm gì thằng bạn tao?"
Zabini lại gắt lên, gã túm lấy hai vai Potter.
"Em ấy bị sốt, tôi cho uống dược hạ sốt rồi. Nay có kiểm tra định kỳ từ cấp trên, tôi không xin nghỉ được. Nay cậu được nghỉ mà đúng không?"
Potter nói gấp gáp. Hắn dúi vào tay Zabini một chiếc chìa khóa cũ kĩ đã xỉn màu.
"Ở sở có họp hội đồng vào sáng sớm. Tôi phải đi đây. Nếu cậu cần gì cứ bảo tôi. Tiền ở túi trong áo vest đen treo trên tủ trong phòng ngủ có một ít. Tôi phải đi bây giờ tối sẽ về. Trông cậy hết vào cậu đấy."
Và Potter lại chạy biến vào làn khói xanh nhàn nhạt. Hắn ta biến mất kì cục và không cần thiết in hệt cách hắn xuất hiện.
"Mẹ mày nữa cuối cùng là mày làm gì Draco của tụi tao!??"
Pansy Parkinson rú lên khi chạy xuống từ cầu thang.
"Blaise thằng Potter chết dẫm kia đâu rồi!?"
"Tớ biết chắc!?"
Vậy là hai người bạn đáng mến của Potter đã dành cả ngày nghỉ hiếm có của mình để chăm sóc cậu mắt xám đang ốm.
Potter trở về nhà vào lúc London đang nhá nhem. Hắn đã từ chối cuộc hội họp của giám đốc các sở để về nhà với nỗi lo lắng luôn chất chồng từ sáng tới giờ. Potter lao vào phòng ngủ trước cả khi đám khói màu đỏ đồng kịp tan đi.
"Draco!"
Cậu tóc nâu gọi to tên người kia.
"Draco mới ngủ được tí. Mày đừng có gọi."
Zabini ra hiệu cho Potter im lặng, Parkinson cũng nhăn mặt quay ra lườm hắn. Potter gật gật đầu và lùi lại một chút.
"Hai người về được rồi, để tôi lo cho em ấy."
"Draco đỡ sốt rồi nhưng hồi đầu giờ chiều vừa nôn nên bọn tao chưa dám cho ăn gì, vừa tao có kiểm tra sơ cho nó. Cũng chỉ cảm mạo thôi nhưng do đau dạ dày lâu năm nên thành ra bụng dạ không tốt. Tí nữa mày nấu gì nhẹ nhàng thôi, kiêng các chế phẩm từ sữa và món cay."
Zabini nói trong khi đang cúi xuống thu dọn đồ đạc. Parkinson vắt khô chiếc khăn lông trong tay, cô cẩn thận dùng khăn lau qua khuôn mặt đỏ ửng vì sốt. Nói rồi Zabini vỗ nhẹ vào vai Parkinson ý muốn cô đi về. Cô gái tóc đen cũng thở dài rồi thả chiếc khăn lại vào chậu nước ấm.
"Draco khỏe lại thì báo bọn tao đấy nhé."
"Ừm."
Potter gật đầu và tiễn họ về. Hắn quay lại vào bếp, mở tủ lạnh vào nhìn vào những gì còn lại trong tủ. Tóc đen chỉ biết nấu mấy loại súp có kem béo. Vậy nên bằng tất cả hy vọng của mình. Anh gọi điện cho Granger.
Cô gái biết tuốt dạy anh làm một món ăn của người Á. Nó có vẻ giống cơm Ý nhưng lỏng hơn và khá giống súp. Cô ấy bảo đó gọi là cháo. Potter ít khi vào bếp, việc nhà có gia tình lo nhưng từ khi Granger giúp đòi quyền lợi cho họ thì gia tinh cũng có ngày nghỉ như bao người. Vậy là giám đốc sở thần sáng đã tự nguyện cởi áo sơ mi đắt tiền vắt lên ghế và đeo tạp dề vào để nấu ăn. Món Á có lẽ cũng không đến nỗi khó, hoặc là chỉ món cháo này không khó.
"Đang làm gì đó?"
Potter giật mình bởi tiếng gọi nũng nịu phát ra từ cửa bếp.
"Draco dậy rồi à? Bé đói không? Bữa tối sắp xong rồi đây."
Malfoy gật đầu và ngồi xuống bàn ăn, anh nằm nhoài ra bàn và chống cằm nhìn Potter đang tất bật.
"Từ khi nào anh có sở thích cởi trần đi quanh bếp với quần tây và tạp dề thế."
Malfoy mỉa mai, anh nhổm người cầm lấy cái áo sơ mi đang bị vắt trỏng trơ trên lưng ghế gần đó.
"Anh vừa đi làm về mà."
"Sao anh nói là nay có tiệc với giám đốc các sở mà."
Potter đặt bát cháo xuống trước mặt Malfoy, hắn cởi tạp dề và ngồi xuống cạnh anh.
"Ừ nhưng anh từ chối rồi. Bé nhà mình bệnh mà."
Malfoy mệt đến nỗi không có sức đôi co rằng mình không bé. Anh mặc kệ, ăn xong liền lăn ra ngủ một giấc trong bếp. Bao nhiêu sự chăm sóc của bạn trai lẫn bạn bè đổ vào, may sao sáng hôm sau Malfoy đã khỏi. Anh dậy sớm vào bếp nấu bữa sáng bù cho hôm qua.
"Bae, bé mới ốm dậy mà sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Harry, anh làm nốt đi em đi lấy báo đã."
Malfoy ngó lơ câu hỏi của Potter mà chạy ra cửa theo tướng bấm chuông. Cầm tờ báo trên tay, cậu mắt xám không khỏi tức giận mà hét lên.
"Mẹ nhà anh Harry James Potter!!!"
Potter giật nảy mình khi nghe cậu mắt xám gọi thẳng cả tên họ của mình. Hắn tắt bếp và chạy ra. Chưa kịp định hình xem vì sao bạn trai của mình lại tức giận thì mắt xanh đã bị một tờ báo mới tanh đập vào mặt. Hắn luống cuống đỡ lấy tờ báo và ngay đầu trang nhất một dòng chữ to đùng, in hoa, in đậm hiện lên cùng hình ảnh anh đang nói lời từ chối với các giám đốc sở vào tối qua.
"LƯƠNG Y CỦA GIÁM ĐỐC SỞ THẦN SÁNG ỐM RỒI!!!"