AU hiện đại, Thầy giáo 27t x Nam sinh 17t.
Đây là lần đầu Harry Potter đi gia sư một một. Và anh nghĩ có lẽ đây cũng là lần cuối.
Chuyện là mắt xanh có nhận dạy kèm tại nhà cho một cậu học sinh mà anh chủ nhiệm. Vị thiếu gia này chính là kiểu trâm anh thế phiệt, con ông cháu cha nên tính tình ngổ ngáo rất nghịch ngợm. Có cái được ông bố làm to chống lưng nên không ai dám dây mơ rễ má vào.
"Draco nhà chúng tôi học cũng không đến nỗi, nhưng tính nó ngông quá. Nhà tôi cũng tìm đến lượt anh là người thứ năm rồi. Tôi hy vọng anh chủ nhiệm nó thì sẽ kiên nhẫn hơn các giáo viên trước. Về tiền lương không phải vấn đề, sau buổi thử hôm nay chúng tôi sẽ bàn kĩ vấn đề này với anh sau."
Bà Malfoy từ tốn nói, thuận tay đưa cho Potter năm tờ phiếu điểm được ép plastic cẩn thận. Potter xem qua một lượt, kết quả học tập của trò Malfoy cũng không đến nỗi tệ, không môn nào dưới điểm liệt nhưng cũng không quá xuất sắc bất kì môn nào.
"Về điểm số của em ấy hiện tại thì cũng không đến nỗi. Nhưng nếu muốn theo nghề về mảng y dược của gia đình hiện giờ thì có lẽ hơi khó. Tôi sẽ hỏi thêm em ấy sau. Trò Malfoy đang ở trên lầu hai ạ?"
Bà Malfoy gật gật đầu và gọi người hầu đưa Potter lên phòng. Phải nói là biệt thự nhà Malfoy rất rộng và đẹp. Đâu đâu cũng là dấu vết của lối kiến trúc cổ điển.
"Cậu Malfoy, thầy Potter tới rồi ạ"
Cô hầu gái gõ nhẹ vào cửa rồi nói vọng vào. Phải đến dăm phút sau cánh cửa gỗ màu ghi xám kia mới chậm chạp mở ra. Và Potter nhẩm thầm trong lòng rằng hẳn buổi nay sẽ chẳng ra gì. Đằng sau cánh cửa đó, một mái tóc màu bạch kim lộn xộn ló ra. Malfoy có lẽ hẵng còn đang ngái ngủ. Nhóc đó nhăn mặt, quét ánh mắt khó chịu lên người Potter.
"Vào nhanh đi ạ."
Cậu ta nói. Như thể đang ra lệnh. Cô hầu gái ra dấu tay mời Potter bước vào.
Ấn tượng đầu tiên của Potter về học trò mới của mình là: trò Malfoy rất thơm. Phòng ngủ của trò ấy cũng vậy, nội thật băng gỗ màu ghi xám, tường sơn màu xanh lục nhàn nhạt mát mắt. Và có lẽ màu xanh khốn đốn ấy cũng đang củng cố thêm cho Potter về cái mùi thơm thoang thoảng tràn ngập khắp phòng.
Ấn tượng thứ hai của Potter về học trò mới của mình là: cậu ấm cô chiêu cũng mặc áo phông, quần đùi ngắn trên gối đi ngủ như bao người. Không phải là mắt xanh chưa bao giờ gặp người nào đi ngủ mà ăn mặc như thế mà là trong mắt anh, người giàu đi ngủ sẽ khoác lên mình mấy bộ đồ lụa đắt tiền.
Ấn tượng thứ ba của Potter về học trò mới của mình là: quần đùi của cậu trai này hình như hơi ngắn quá. Tính từ gấu áo phông rộng của cậu thì chiếc quần chỉ lộ ra được phần viền màu trắng và một chút ống quần màu đen.
Được rồi, Potter đoán hôm nay chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
Malfoy đang đứng trước giá sách, rướn người lên để lấy ra mấy cuốn sách giáo khoa đã sớm phủ bụi từ lâu. Mắt xanh nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào đôi chân dài không tì vết của cậu nam sinh kia thừa nhận rằng có lẽ mình thu tầm mắt lại và tập trung vào việc chính. Anh ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất trước bàn học và bắt đầu thăm dò cuốn sách đang mở tơ hơ ở trên bàn. Cuốn này cũng đầy bụi.