Draco chắc chắn rằng cậu là một người tốt. Ít nhất là trong một tháng trở lại đây kể từ khi năm học thứ tám bắt đầu. Cậu được tòa xử vô tội, đó là lý do lớn lao để cậu được đối xử như một công dân bình thường trong cộng đồng phù thủy. Nghĩa là được phép loanh quanh trong khuôn viên trường (với vòng quản thúc trên chân trái, đương nhiên rồi) mà không phải hứng chịu bất cứ cuộc tập kích nào. Dù như có vài kẻ ác ý nhưng không sao, Draco ổn với việc đó. Cậu ổn với việc được đối xử như một kẻ lập dị trong phòng sinh hoạt chung hay bị dòm ngó như một tên cặn bã ở bất cứ đâu trên Scotland, cậu ổn mà, thật đấy. Ừ thì cũng có dăm lần cậu nhớ nhung lọn tóc mai sáng màu của mẹ, cái gật đầu tán thưởng của giáo sư Snape, cậu nhớ cả cha nữa, dù cho cả cuộc đời cậu đã nát bấy dưới hàng tá bùa chú của ông. Không sao đâu, cuộc sống vẫn tiếp tục và cậu vẫn đang sống ấy thôi. Nghĩ về tương lai với công việc tạp vụ ngu ngốc nào đó, cái cớ phù hợp để bòn rút quỹ đen của nhà Malfoy. Cậu vẫn sống tốt, ít nhất trong hôm nay.
Đó là nếu Harry Potter không xuất hiện (gã vẫn luôn ở đây) chộp lấy cậu như một con thỏ hứng tình bất cứ khi nào gã bắt gặp cậu. Ban đầu là những góc tối đầy hiểm hóc, dần dà là phòng ký túc năm tám, chốt hạ là giữa lớp học đang sôi nổi. Draco muốn phản kháng, theo cách mãnh liệt nhất để cho gã biết ai mới là cựu Tử thần thực tử ở đây, nhưng cậu đã thề độc với bộ (thêm lần hứa liều với Potter vì Draco ngu như con bò) rằng cậu sẽ sống và làm việc như một công dân tốt bụng, công bằng, chính trực. Và làm con trai ngoan của mẹ, như những gì bà hay nhắc khi cậu bước ngang bức chân dung hẵng còn dang dở, bà nhìn kì cục với khuôn mặt khuyết mất ba phần năm con mắt trái.
"Mày cần dừng ngay cái trò này lại."
Đó là giọng của cậu, dù Draco phải mất gần một phút mới nhận ra, vang lên sau sự ghé tới bất ngờ của Potter. Đúng hơn là môi gã ta.
"Trò gì cơ?"
Chúa cứu thế đang có một thắc mắc dễ thương về cái vấn đề mà cả trường đều biết này! Ai tới giải thích giúp gã ta đi!
Tôi! Draco thầm giơ tay trong lòng.
"Cái trò hôn hít ngu si đần độn của mày ấy!"
"Mày cũng có nói gì đâu, tao tưởng mày thích vụ này!"
"Đó là nếu tao không bị bắt đeo vòng quản thúc."
"Ồ, vậy sau hai tháng quản chế nữa chúng mình tiếp tục hả?"
Potter là một thằng ngu, óc chứa cái đéo gì đấy mà tới cụ tổ nhà Malfoy cũng phải quỳ xuống khấn vái. Draco biết gã là một thằng ngu, nhưng vật họp theo loài nên cậu từ chối chấp nhận sự thật rõ như ban ngày này.
"Ý tao là dừng hẳn lại ấy!"
"Mày muốn tới nữa hả!? Máu thật!"
Draco thừa nhận mình không thông minh gì cho cam.
"Thằng đần độn ngu si này! Voldemort trước lúc chết có gắng đem não mày theo xuống âm ti địa phủ không? Hay đống dây thần kinh nhỏ bé quý giá của mày bị thoái hóa do chưa bao giờ được sử dụng đúng cách? Mày là tổ hợp của Voldemort và hai mươi con Bằng mã!" Dừng một vì cái vòng quản thúc đang kêu inh ỏi. "Tao cấm tiệt vụ hôn hít, nếu mày hỏi tại sao thì là vì môi tao đã quá stress sau một tháng phải tiếp nhận DNA ngu ngốc!"