Harry Potter bắt đầu học cách nguyền rủa bằng Xà ngữ, và điều này khiến Draco Malfoy phát điên.
Ai cũng biết là Chúa cứu thế biết Xà ngữ. Hơi kì tí vì nó là Gryffindor, nhưng Draco phải thừa nhận rằng nó biết. Chối bỏ thế nào khi cậu còn được tận mắt chứng kiến nó bắn Xà ngữ trôi chảy như tiếng mẹ đẻ. Nhưng đó là hồi bé xíu, cậu chả nhớ rõ lắm về cảm xúc lúc đó. Có lẽ là sợ hãi và ngỡ ngàng, hẳn vậy rồi, hay là có tí ghen tị và khó chịu nữa nhỉ, chắc là cả thế luôn. Có điều khi đã đạt ngưỡng thành niên, Draco nghĩ mình ghét Xà ngữ.
Đại khái cũng là do dạo này Chúa cứu thế bắt đầu dở chứng đi đâu cũng văng Xà ngữ lung tung và chà, kink của Draco Malfoy là giọng trầm và khàn. Còn Harry thì vừa đủ cái đó. Trừ việc thằng ất ơ đấy hay dùng chất giọng tuyệt vời của mình để sủa ra mấy câu xàm xí. Vậy nên, Xà ngữ như một yếu tố quyết định để khiến giọng nói đó được mọi người chú ý hơn thay vì nội dung. Có ai biết Xà ngữ ngoài Harry và kẻ đó đó đâu. Thế nên nội dung câu nói của nó có ngu si đần độn cỡ nào thì cũng không ai để ý.
Draco ước Harry dùng Xà ngữ để trả lời câu hỏi của thầy Snape. Người ngu như nó thì có Merlin mới biết trong công thức Phúc lạc dược mới tinh của Harry có bao nhiêu đồ bỏ đi. Nhưng thằng khốn đó lại dùng Xà ngữ để đi nguyền linh tinh.
"Dạo này mày cứ tránh mặt tao thế? Định làm trò lén lút gì nữa!?"
Harry túm lấy Draco đang ngẩn ngơ dưới một tán cây gần bìa rừng Cấm. Cậu mắt xám hoảng sợ vội vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng sức công tử bột làm gì đấu lại một thằng suốt ngày chạy nhong nhong như ngựa mất cương.
"Bỏ ra thằng này. Gặp nhiều mày không thích giờ tao trả lại bầu không khí ngập ngụa hào quang cho cũng chê là thế nào."
Harry cau mày, môi mấp máy như định nói gì đó. Draco vội lao lên, cậu giơ tay bịt chặt mồm người kia lại.
"Mày văng Xà ngữ nữa là bố giết mày!"
"Ả!?"
Harry kinh ngạc reo lên nhưng âm thanh đã sớm bị hai tay người kia chặn lại. Draco cảm nhận rõ cánh môi mỏng đang cọ vào lòng bàn tay mình, bỗng chốc hai má phiếm hồng, ót và hai tai nóng ran. Mắt xám rũ tay xuống lau vào áo như muốn cảm giác nhồn nhột đó biến đi thật nhanh.
'Có chuyện gì sao?'
Harry thầm thì, nó rít lên như một con mãng xà đầy uy nguyền. Draco giật bắn người, cậu đỏ bừng mặt gục đầu lên vai mắt xanh. Harry thấy thế bỗng cuống lên.
'Ối mày sao đấy!?'
Harry chưa tự chủ được lại rít lên một lần nữa. Draco run bần bật, cậu cắn môi cố không tuôn ra tiếng gì kì lạ, hay tay bấu lấy cổ áo người kia. Mắt xám đổ mồ hôi lạnh nhưng người thì nóng ran như lửa dốt, cậu hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, hơi ngẩng đầu thều thào.
"Tao đã là đừng tuôn Xà ngữ nữa cơ mà."
Giọng nói kênh kiệu thường ngày đã biến đi đâu cả mà thay vào đó thứ rót vào tai Harry lại là những tiếng vỡ vụ mềm nhũn. Mắt xanh ôm lấy mặt Draco, nó nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đã đỏ lựng ấy. Rồi một nụ hôn rơi trên trán, một lại vương nơi khóe mắt, và cuối cùng là cái mơn trớn nơi đầu môi. Nó hôn lên khóe môi, mút mát lấy đầu lưỡi, hay tay quờ quạng trên người Draco. Rồi nụ hôn lan xuống xương quai hàm, tỏa xuống cần cổ trắn ngần. Mắt xám thở dốc, miệng thốt ra những câu ú ớ vô nghĩa.
Harry nghĩ kink của nó cũng là giọng nói mềm mại này.