Ngoại truyện 3: Lần đầu tiên ở trong xe

1.1K 72 15
                                    

Tần Ý Nùng không muốn ngủ với nàng, trước mắt là vậy.

Nếu đã cầm tiền của người ta rồi thì phải có tinh thần tuân thủ khế ước, Đường Nhược Dao mười chín tuổi bất kể có hoảng loạn sợ hãi thế nào cũng không có suy nghĩ sẽ chạy trốn.

Nhờ những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen duy trì bình tĩnh ngoài mặt, nhận điện thoại, âm thanh nàng trong điện thoại vang lên không nghe được chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói: "Trợ lý Quan."

Quan Hạm khách sáo nói: "Cô Đường."

Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Câu tiếp theo có phải là nói tôi qua đó ngủ với Tần Ý Nùng?

Quan Hạm nói: "Tiền lần trước chu cấp, cô đã dùng hết rồi sao?"

Đường Nhược Dao ngẩn ra.

Trong nháy mắt đầu nàng hiện lên một suy nghĩ xấu, muốn lừa chút tiền từ Tần Ý Nùng, dù sao người này cũng nhiều tiền, không để bụng đến mấy đồng lẻ này của nàng. Đằng nào thì nàng bán cũng đã bán rồi, bán giá cao hơn chút còn có thể sống tốt hơn, tương lai bảo đảm hơn vài phần. Nhưng lời nói đến bên miệng Đường Nhược Dao lại không thể nào tự nhiên nói thành tiếng, nàng im lặng, nói thật: "Còn một ít."

Quan Hạm nói: "Được, tôi biết rồi, không làm phiền cô."

Tút tút tút-

Đường Nhược Dao nghe âm thanh vang lên trong điện thoại, mờ mờ mịt mịt.

Nội dung chính của cuộc điện thoại chỉ là để hỏi xem nàng đã dùng hết tiền hay chưa?

"Đường Đường." Cách đó không xa có người gọi.

Đường Nhược Dao ngẩng đầu đáp: "Tới đây."

***

"Cô ấy nói còn tiền." Quan Hạm thành thật báo cáo.

Tần Ý Nùng chậm rãi gật đầu, nói: "Cô bé này có nhân phẩm tốt, không tham lam."

Nếu Đường Nhược Dao thật sự muốn thêm tiền, Tần Ý Nùng vẫn sẽ đưa, nhưng ấn tượng với nàng chắc chắn sẽ suy giảm. Nếu nàng không tìm đến mình đòi vậy chứng tỏ nàng chưa đến mức đường cùng, Tần Ý Nùng tuy là có tiền, nhưng cô cũng không phải như suy nghĩ Quan Hạm mà ai cũng đưa. Vung tiền như rác vậy, núi vàng núi bạc cũng không đủ để cô tiêu xài.

Tần Ý Nùng gõ gõ đốt ngón trỏ xuống mặt bàn, đôi mắt nheo lại, ý vị không rõ nói: "Tưởng Thế Khôn..."

Đường Nhược Dao không quyền không thế, nếu Tưởng Thế Khôn quyết tâm muốn đoạt được nàng, tuy sẽ không đến mức làm ra hành động cướp người giữa đường nhưng chắc chắn sẽ gây ra không ít trở ngại phiền toái trong cuộc sống nàng, bố nàng còn đang nằm trong bệnh viện, một cô gái trẻ còn đang đi làm kiêm chức kiếm tiền như nàng nếu Tưởng Thế Khôn có muốn mua chuộc, bị lôi kéo theo cũng dễ hiểu.

Trước mắt Tần Ý Nùng hiện ra gương mặt cô gái, sâu trong trái tim dường như có gì đó rung động.

Tần Ý Nùng nhắm mắt lại.

Thôi, đưa Phật đến Tây thì đưa cho trót, ai bảo cô nhất thời xúc động làm gì.

Ngón tay Tần Ý Nùng dừng gõ, mở mắt nói: "Tuần này ngày nào tôi rảnh?"

[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ