Ngoại truyện 5: Làm

1K 60 27
                                    

Thật kỳ diệu, Tần Ý Nùng đọc hiểu ý nàng.

Không thể nghi ngờ gì, con thỏ con này trong đầu suy nghĩ sâu xa hơn nhiều so với vẻ ngoài bình tĩnh của nàng.

Đường Nhược Dao từ lo lắng bất an suýt ngất dần dần bình tĩnh lại chỉ trong hai giây. Nàng ôm chặt áo ngủ trong tay, biểu cảm bình tĩnh đi về phía phòng tắm. Nếu Tần Ý Nùng thật sự muốn làm nàng trong phòng tắm, đó cũng là chuyện nàng phải đối mặt.

Tâm lý được xây dựng thật vững chắc của nàng khi nghe thấy tiếng bước chân theo sau lập tức sụp đổ.

Tần Ý Nùng thật sự đi theo nàng!

Cơ thể Đường Nhược Dao không nhịn được căng chặt lại, bước chân mềm mại cũng trở nên cứng đờ.

Hai người chân trước chân sau đi vào phòng tắm, Tần Ý Nùng nhìn từ trong ra ngoài, quả thật là thấy không sót thứ gì, trong ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú. Căn hộ này vì sao lại thiết kế như vậy cô đã quên từ lâu, nhưng rõ ràng chuyện đó đã dọa con thỏ trắng nhỏ này không ít.

Đường Nhược Dao treo đồ ngủ lên giá đứng trước mặt Tần Ý Nùng, cụp mắt nhìn xuống đất.

Trước mắt là đôi dép lê đi trong nhà của Tần Ý Nùng.

Mùa hè quần áo mỏng manh, Đường Nhược Dao mặc một chiếc quần jean và áo thun giá rẻ, eo nhỏ chân dài cùng với làn da trắng bóc, cô gái trẻ có sức sống mãnh liệt giống như mấy quả đào mật căng mọng, cắn một miếng là ngập nước.

Lúc này nàng rất co quắp, ngón chân trắng trẻo đạp lên dép lê hồi hộp đến mức cuộn tròn lại.

Tần Ý Nùng vẫn ung dung quan sát nàng, trong mắt hàm chứa cảm xúc không rõ.

Đường Nhược Dao cúi đầu một lúc lâu, cắn môi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Ý Nùng.

Ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, khiến Tần Ý Nùng cảm thấy nơi nào đó trong trái tim mình bị chạm nhẹ vào một cái. Trong một chớp mắt hô hấp của cô khựng lại, cô gái trước mặt đã lấy hết can đảm bước lên phía trước, lẳng lặng giơ tay vòng qua sau lưng cô, chạm vào dây buộc của váy đỏ.

Trong đầu Tần Ý Nùng thoáng nhớ lại ngày hôm qua khi ngồi trên xe, nhìn thấy mấy ngón tay trắng trẻo thon dài kia, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ là một đôi tay linh hoạt.

Thực tế đúng thật là linh hoạt, sau lưng Tần Ý Nùng bị nới lỏng, dây cài đã bị tháo mất một dây.

Tần Ý Nùng: "..." Đây là phát triển tình tiết gì thế này?

Cô hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động muốn lùi về sau, nâng cằm cô gái lên siết chặt.

Đường Nhược Dao cũng dừng lại.

Ánh mắt Tần Ý Nùng lạnh lùng, hỏi: "Em nghĩ em đang làm gì vậy?"

Đường Nhược Dao hơi hoảng hốt dưới ánh mắt của cô, nhỏ giọng nói: "Giúp chị..."

Tần Ý Nùng ngắt lời nàng: "Tôi cho phép em đụng vào sao?"

Cô gái nhỏ này rất hoang dại đấy, vừa lơ đãng đã suýt chút nữa bị nàng ăn đậu hũ rồi.

[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ