Ngoại truyện 14: Hóa ra tôi cũng thích em

407 25 11
                                    

Điện thoại đã ngắt.

Đường Nhược Dao dựa vai vào bức tường hành lang khách sạn, vẻ mặt mơ hồ bay bổng, trên gương mặt lạnh lùng điểm chút hồng nhạt, nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn, đôi con ngươi kia vẫn trong trẻo kiên định như cũ.

Nàng quay người đi vào toilet rửa mặt, tạt nước lên mặt mình, một lần nữa quay về bàn.

Quan Hạm gọi điện thoại cho Tần Ý Nùng.

Bàn tay đang vỗ về tã lót trẻ con của Tần Ý Nùng dừng lại, cầm điện thoại lên đi ra cửa.

"Sao vậy?"

"Hôm nay cô Đường đóng máy."

Tần Ý Nùng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch của mình, bình tĩnh trả lời: "Giúp tôi gửi cho em ấy một món quà đóng máy."

"Không phải, chị Tần." Quan Hạm ấp a ấp úng nói. "Cô Đường..."

Cô hiếm khi nào do dự như vậy, chẳng lẽ Đường Nhược Dao có chuyện gì rồi sao?

Đôi lông mày của Tần Ý Nùng trở nên lạnh lẽo, nói: "Em ấy làm sao?"

Quan Hạm nói: "Cô ấy nói mình uống say rồi, không tìm thấy đường, không biết mình đang ở đâu."

Tần Ý Nùng: "..."

Quan Hạm: "Chị Tần?"

Tần Ý Nùng nhắm mắt, hỏi: "Tiệc đóng máy diễn ra ở đâu?"

Tần Lộ Nùng mơ màng sắp ngủ, loáng thoáng thấy Tần Ý Nùng mặc áo khoác ra ngoài, chống người nhổm dậy một chút, hỏi: "Em đi ra ngoài à?"

Tần Ý Nùng tránh ánh mắt của cô, nói: "Em có việc."

Lòng bàn tay mềm mại của cô phớt nhẹ lên mặt đứa trẻ.

Khỉ con xấu xí đã không còn xấu nữa, làn da trắng trẻo hồng hào, lông mi thật dài, có thể thấy được rất giống mẹ.

Tần Lộ Nùng hắng giọng.

Tần Ý Nùng nhanh chóng rời đi.

Cô vừa đi không lâu, đứa trẻ đã tỉnh giấc. Trẻ con chỉ có một cách để bày tỏ nhu cầu của mình, đó là khóc. Cơ thể Tần Lộ Nùng ốm yếu, không có sữa mẹ cho con bú, từ sau khi sinh đến giờ đứa nhỏ đều uống sữa bột.

Kỷ Thư Lan và dì Phương ở bên ngoài nghe tiếng trẻ con khóc liền vọt vào, thuần thục đút bình sữa cho đứa trẻ, em bé ngậm được núm vú cao su thì ngừng khóc, Kỷ Thư Lan dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên mặt đứa nhỏ.

Tần Lộ Nùng thất thần nhìn, đột nhiên nói: "Mẹ, có phải con vô dụng lắm không?"

Kỷ Thư Lan quay đầu nhìn cô, cười: "Sao lại thế được?"

Bà cho rằng Tần Lộ Nùng đang nói đến chuyện trước kia, đành trấn an cô: "Đều qua rồi, sau này chúng ta sẽ tốt lên thôi."

Tần Lộ Nùng dán mặt lên gối, uể oải nhìn dì Nguyệt dỗ dành đứa trẻ, ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự.

***

Lãnh Kiệt nhận điện thoại, gương mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. "Cô đến rồi sao?" Ngừng lại vài giây, anh nói: "Tôi ra đón cô."

[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ