Ngoại truyện 16: Lần đầu hẹn hò! Tuyệt! Ha!

343 23 9
                                    

Nhóc con vừa được ăn no, dì Phương đang định đưa đứa bé đi ngủ thì Tần Ý Nùng đi tới, làm động tác “suỵt” với bà rồi cẩn thận bế đứa nhỏ.

Tần Ý Nùng bế đứa bé nửa ngồi xổm xuống trước mặt Tần Lộ Nùng, cho cô xem khuôn mặt càng lúc càng mềm mại trắng hồng của em bé, chiếc mũi thanh tú, cùng với khuôn miệng nhỏ hồng hồng hơi mấp máy, yên tĩnh ngủ thật say.

Tần Lộ Nùng nhìn bé, trong ánh mắt lộ ra vẻ vừa chờ mong vừa sợ hãi, khẽ khàng sờ lên mái tóc mềm mại của đứa nhỏ. Trẻ con chưa đến một tháng tuổi chỗ nào cũng mềm mịn nhỏ nhắn, trên người toàn là mùi sữa.

Tần Lộ Nùng ôm bé, ôm lấy đứa trẻ có cùng huyết mạch tương liên với cô.

Cô dường như loáng thoáng nghe thấy bên tai tiếng khóc nỉ non, Tần Lộ Nùng kinh hoàng quay đầu đi, khẽ quát lên: “Bế con bé đi!”

Tần Ý Nùng nhìn đứa trẻ đang ngủ yên ổn trong ngực cô, biểu cảm thoáng thay đổi, nhận lấy đứa bé.

Những ngón tay run rẩy của Tần Lộ Nùng chậm rãi bình phục.

Tần Ý Nùng hất cằm với dì Phương ý bảo bà mang đứa bé ra khỏi tầm mắt Tần Lộ Nùng.

Tần Ý Nùng cong lưng, đôi tay vòng qua ôm bả vai cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng người phụ nữ.

Tình trạng của Tần Lộ Nùng không tốt một phần là do cô không dỗ được chính con gái của mình, khiến cô không có cách nào hình thành mối liên hệ bình thường với con, mà đứa nhóc này lại rất bài xích đối với cái ôm của người xa lạ này. Tần Lộ Nùng bế là bé khóc, mà càng khóc Tần Lộ Nùng lại càng không dám bế, thậm chí còn xuất hiện ảo giác, lâm vào vòng tuần hoàn ác tính.

Không giống một cặp mẹ con chút nào, thậm chí còn như kẻ thù giết cha.

Nhóc con này buổi tối cũng không ngủ với mẹ, tạm thời phải ngủ với bà ngoại, đợi Tần Lộ Nùng khỏe sẽ đưa lại về cho cô.

Tần Lộ Nùng giảm bớt tiếp xúc với bé con, cảm xúc đã ổn định hơn hẳn, chẳng qua là thích thất thần ngồi bất động một chỗ hơn, một mình ngồi trong sân nghĩ ngợi mọi chuyện. Cô vốn luôn một mình, mà Kỷ Thư Lan lại không hiểu gì về loại bệnh này. Rất nhiều người của thế hệ trước cho rằng trầm cảm là do quá nhàn rỗi, thành ra suy nghĩ miên man. Kỷ Thư Lan đỡ hơn bọn bọ một chút, nhưng vẫn giới hạn trong khuôn khổ như vậy, bà cho rằng bệnh này giống như bị cảm hay sốt, uống thuốc ăn kiêng một hai tuần hẳn là sẽ tốt hơn.

Tần Ý Nùng dặn dò bà phải quan tâm cô hơn, Kỷ Thư Lan không biết cụ thể phải quan tâm như thế nào, bà cảm thấy mình vẫn luôn rất quan tâm, chỉ có thể để ý hơn trước kia, vì thế cứ một chốc lại ra nhìn cô, ân cần hỏi han.

Tần Lộ Nùng bật cười, nói: "Con không sao, mẹ ra chơi với bảo bảo đi.”

Kỷ Thư Lan ừ một tiếng, lưu luyến quay lại.

Tần Lộ Nùng mới rồi còn nở nụ cười đột nhiên biến mất, đờ đẫn nhìn về xa xăm.

Suy nghĩ của Tần Lộ Nùng hơn xa những người bình thường, lúc còn ở nhà, trụ cột gia đình trên danh nghĩa Tần Hồng Tiêm ngày ngày đều mua say, lúc cô còn nhỏ Kỷ Thư Lan đã đối đãi với cô như người lớn, mọi việc đều có thói quen trưng cầu ý kiến của cô, người trong nhà có chuyện gì phiền lòng cũng sẽ chọn thổ lộ với cô, cô bình tĩnh, đáng tin cậy, như thể không có gì là không làm được.

[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ