Ngoại truyện 4: Tắm chung

1K 65 55
                                    

Một cô gái nhỏ mười chín tuổi có thể có sức tưởng tượng phong phú thế nào? Tần Ý Nùng ngồi cạnh nàng cũng không biết.

Tần Ý Nùng lịch sự nở nụ cười với nàng.

Cô là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, người ta có thể mắng chửi nhân phẩm cô nhưng tuyệt đối không thể nào chê bai nhan sắc. Nhưng lúc này nụ cười của người đẹp lại khiến trong lòng Đường Nhược Dao vang lên một tiếng cộp, lông tơ dựng đứng.

Xong rồi xong rồi, cô ấy thật sự muốn làm chuyện kia với mình trên xe.

Đường Nhược Dao chỉ biết Tần Ý Nùng muốn làm cái đó với mình, nhưng không biết cô ấy muốn làm như thế nào, đặc biệt Tần Ý Nùng lại còn là phụ nữ, chút kiến thức sinh lý nàng đã tiếp xúc qua không bao gồm vấn đề này.

Ngón tay Đường Nhược Dao co chặt vào nhau, nhịn xuống xung động muốn bỏ chạy.

Hi vọng sẽ không đau lắm.

Đường Nhược Dao mười chín tuổi lãnh mệnh nghĩ.

Trong mắt Tần Ý Nùng, biểu hiện của Đường Nhược Dao rất kỳ quái. Sâu trong ánh mắt đang cố gắng kiềm chế sự hoảng hốt, dường như là sợ hãi, cuối cùng là... Tần Ý Nùng nhướng mày, buồn cười nghĩ: Là thấy chết mà không sờn sao?

Em ấy sợ phải ở cạnh mình đến thế sao? Cứ như mình sẽ ăn em ấy vậy.

Tần Ý Nùng thừa biết thanh danh của mình ngoài kia, cô bé trước mắt này có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Cô suy nghĩ đôi chút, lập tức hiểu ra.

Nhưng Tần Ý Nùng không định ngả bài với nàng, xét cho cùng cũng chỉ là người xa lạ, cô không có nghĩa vụ phải làm sáng tỏ sự thật cho nàng. Người tin cô tự nhiên sẽ tin, không tin thì căn bản sẽ không quan tâm.

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, không đến gần cũng không tách ra xa, rất hứng thú ngắm nhìn chú thỏ nhỏ đang nghĩ mình chui nhầm vào ổ sói.

Mu bàn tay thỏ nhỏ đều đã nổi hết gân xanh.

Tần Ý Nùng đột nhiên cụp mắt.

Ngón tay thật xinh đẹp, trắng trẻo thon dài.

Quan Hạm nói chuyện điện thoại xong mở cửa xe ra, khom lưng ló đầu vào: "Chị Tần." Cô quét mắt về phía Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao ngồi sau xe cảm thấy kinh hoảng, đồng tử rung lắc như động đất: "!!!"

Chơi threesome à?!

Quan Hạm nói: "Dặn dò hết rồi ạ."

Tần Ý Nùng gật đầu.

Quan Hạm lui ra, ngồi vào ghế lái.

Đường Nhược Dao thả lỏng người, phát hiện sau lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng nghĩ: Hóa ra cô ấy là tài xế.

Đường Nhược Dao vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm, Tần Ý Nùng nhìn về phía nàng, Đường Nhược Dao lập tức căng chặt, môi nàng giật giật muốn gọi người kia, nhất thời lại không biết nên gọi là gì, chỉ đành nhấp nhấp môi mỏng.

Ngữ khí Tần Ý Nùng ôn hòa hỏi: "Hôm nay có bận chuyện gì khác không?"

Đường Nhược Dao hờ hững suy nghĩ: Quả nhiên là muốn ngủ với mình.

[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ