Ngoại truyện 1: Tôi muốn cô ấy

3.7K 90 13
                                    

Mùa hè năm 2015.

Trụ sở truyền thông Tinh Duệ.

Đường Nhược Dao đứng trước cửa phòng Nguyễn Cầm. Nàng nắm chặt hai tay, im lặng cúi đầu đứng yên một lát, giơ tay khẽ gõ cửa hai cái.

Bên trong truyền ra âm thanh của Nguyễn Cầm: "Vào đi."

Đường Nhược Dao đẩy cửa ra, bình tĩnh nói với người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau bàn làm việc: "Chị Cầm."

Nguyễn Cầm ngẩng đầu, mỉa mai châm chọc một câu: "Đây không phải là đại minh tinh Đường Nhược Dao của chúng ta sao? Là ngọn gió nào đã thổi cô đến đây hôm nay vậy? Ngôi miếu nhỏ này của tôi không chứa chấp nổi đại Phật như cô đâu."

Nguyễn Cầm này bản lĩnh cũng bình thường, nhưng lại ưa thích dẫn mối. Lần trước cô ta đưa Đường Nhược Dao đi xã giao, Đường Nhược Dao lại trở mặt với cô ta, hai người chia tay trong không vui. Tuy nói Đường Nhược Dao là người của Tinh Duệ nhưng hợp đồng không bắt buộc phải chấp nhận những lần dẫn mối như vậy, Nguyễn Cầm cũng không có cách nào với nàng. Cái giá phải trả của Đường Nhược Dao chính là không nhận được bất kỳ hợp đồng làm ăn nào, cũng may nàng vẫn còn đi học, thành tích vô cùng ưu tú, học bổng cũng đủ để chống đỡ tiền học phí, không cần vội kiếm tiềm.

Nguyễn Cầm ghét nhất là bộ dạng giả vờ thanh cao của nàng, đã bước chân vào cái chảo nhuộm mang tên giới giải trí này rồi còn muốn giữ mình trong sạch, cho người ta sờ một chút thì mất miếng thịt nào sao? Ngủ với bọn họ một đêm là có thể giải quyết được bao nhiêu chuyện, nếu cô là một thiên kim đại tiểu thư nào đó thì tôi không nói, đằng này lại xuất thân từ một gia đình bình thường ở một thành phố nhỏ, dựa vào đâu mà lại kiêu ngạo như vậy?

Đường Nhược Dao ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự mỉa mai của cô ta, rũ mắt hỏi: "Gần đây có bữa tiệc nào, chị có thể mang em đi không?"

Nguyễn Cầm: "Tôi mang cô đi làm gì? Để cô khó chịu với tôi à?"

Đường Nhược Dao: "Xin lỗi."

Nguyễn Cầm suýt chút nữa đánh rơi bút xuống đất: "Cô nói gì?"

Đường Nhược Dao một lần nữa nhắc lại rõ ràng: "Xin lỗi." Nàng cúi đầu, nói: "Trước đây là em không hiểu chuyện."

Nguyễn Cầm: "Cô lặp lại một lần nữa, nhìn vào mắt tôi nói."

Đường Nhược Dao ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nguyễn Cầm. "Thực sự xin lỗi, em sai rồi."

Giọng nói nàng không chút gợn sóng, giống như đang dâng tôn nghiêm của mình lên, để người khác giẫm đạp lên thứ không phải mình. So với sự sống chết chưa rõ của người bố đang nằm trong bệnh viện, tôn nghiêm là cái thá gì?

Nguyễn Cầm nghiền ngẫm đi đến, vỗ vỗ gương mặt ngập tràn collagen của nàng.

Cô gái trẻ mười tám, mười chín tuổi, vừa mới thành niên không lâu, làn da bóng loáng mịn màng, Nguyễn Cầm tựa như đang đùa nghịch một món hàng, nhéo cằm nàng đánh giá, nói: "Sớm nghĩ ngợi thông suốt thì tốt rồi, với nhan sắc của em chỉ cần nỗ lực một chút, không sợ không có đường đi."

[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ