Ngoại truyện 7: Tuổi trẻ thật tốt

867 44 11
                                    

Thân ảnh trắng trẻo mềm mại nhào vào lồng ngực cô.

Cánh mũi Tần Ý Nùng phập phồng, trong hơi thở hít vào tràn ngập mùi sữa tắm hương sữa trên người cô gái, cả người nàng mềm mại, bàn tay đặt lên vai cô cũng lả lướt tựa như không xương, như một vũng nước đang dần hòa tan trong ngực cô.

Diễn xuất của Tần Ý Nùng có siêu phàm đến đâu cũng không che dấu được ánh mắt cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Cô duy trì biểu cảm trên mặt điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi thả lỏng, ngồi yên nhẹ giọng hỏi nàng: "Muốn làm gì?"

Đường Nhược Dao ngồi trên đùi người phụ nữ, cao hơn Tần Ý Nùng nửa cái đầu, nhìn từ trên cao xuống nhưng lại không có khí thế. Vành tai nàng đỏ bừng, muốn nói: Không phải chị muốn làm em sao? Không cần phải chờ lúc em ngủ, bây giờ có thể làm mà.

Nhưng nàng thật sự không thể nói lời này ra miệng, đôi mắt nhìn cô rồi cắn môi, một lần nữa lặng lẽ cầm lấy bàn tay đang rũ xuống bên người của cô.

Chậm rãi đưa lên, rồi lại lướt xuống.

Cảm xúc trơn trượt trên da thịt.

Ánh mắt Tần Ý Nùng tối dần, nhìn về phía cô gái trẻ đầy nguy hiểm.

Da gà lập tức nổi lên, dây thần kinh và giác quan đồng thời trở nên nhạy cảm, trong lòng Đường Nhược Dao sợ hãi, nuốt xuống bản năng muốn lùi lại phía sau.

Thời gian như thể đã trôi qua rất lâu, lại như chỉ vừa mới vài giây.

Tần Ý Nùng nhìn nàng mỉm cười, rút tay lại nói: "Tôi không thích miễn cưỡng người khác."

Đường Nhược Dao nhỏ giọng nói: "Không có miễn cưỡng."

Giây tiếp theo gương mặt của Tần Ý Nùng phóng to trước mắt nàng, Đường Nhược Dao "A" một tiếng, ngả ra sau theo bản năng, suýt chút nữa đã ngã xuống đất nếu Tần Ý Nùng không kịp thời ôm eo nàng kéo lại.

Đường Nhược Dao: "..."

Tần Ý Nùng nói: "Đi xuống."

Đường Nhược Dao ngoan ngoãn đứng xuống đất, hai tay buông xuôi tựa như một học sinh đang bị mắng.

Tần Ý Nùng nói: "Về phòng ngủ."

Đường Nhược Dao liếc cô. "Vậy chị..." Không biết sau đó nàng lẩm bẩm cái gì.

Tần Ý Nùng không muốn nói nhiều, vẫy tay.

Đường Nhược Dao chỉnh lại khăn tắm, chạy về phòng.

Cửa phòng ngủ chính đóng lại, Tần Ý Nùng thở dài một hơi, cô cúi đầu ngây ngốc nhìn bàn tay vừa chạm vào cơ thể cô gái trẻ.

Tuổi trẻ thật tốt.

Cô ép đầu óc mình phải suy nghĩ như vậy, thầm cảm thán.

Tần Ý Nùng ngăn lại suy nghĩ đang phát tán cùng những ý tưởng bí ẩn nào đó, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, đại khái là Đường Nhược Dao đang muốn lấy lòng cô, để tăng thêm khả năng ngày mai cô đồng ý.

Nếu đổi thành người khác chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng nếu là nàng Tần Ý Nùng lại cảm thấy không đáng ghét một cách kì lạ, còn rất đáng yêu là đằng khác. Vì sao lại thế? Tần Ý Nùng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quay về kết luận 'tuổi trẻ thật tốt'.

[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ