Lúc đó Đường Nhược Dao vừa cho một cọng rau vào miệng, nuốt cũng không được mà nhả cũng không xong.
Trên mép nàng ngậm nửa cọng rau xanh trông rất buồn cười, đôi mắt mở to như chuông đồng, gương mặt phình ra, như thể không tin được chuyện đang diễn ra trước mắt. Tần Ý Nùng không khỏi mỉm cười, cô đứng ở huyền quang, một tay chống lên tủ cởi giày, nói như không có chuyện gì: “Đang ăn cơm tối sao?”
Nửa sợi rau của Đường Nhược Dao rơi ngược xuống bát, hành vi này quá mức bất lịch sự, nàng vội vàng gắp lên ăn.
"Vâng, vâng.” Đường Nhược Dao vừa vui mừng vừa căng thẳng. “Chị ăn chưa ạ?”
Tần Ý Nùng đã ăn ở nhà rồi, nhưng thấy đôi mắt cô gái trẻ sáng lên nhìn cô đầy mong chờ, lời nói ra đến miệng lại sửa thành: “Chưa ăn.”
Đường Nhược Dao buông đũa, đứng lên nói: “Em đi nấu cơm cho chị.”
Tần Ý Nùng giơ một bàn tay lên.
Đường Nhược Dao thấy động tác của cô, dừng bước chân lại.
“Em ăn trước đi.” Ánh mắt của Tần Ý Nùng ý bảo bát mì kia.
Đường Nhược Dao mở to mắt nói dối: “Em no rồi.”
“Vẫn còn thừa nhiều mà.”
“Lúc chiều em ăn vặt nhiều, buổi tối nấu hơi quá tay.” Nói dối càng hăng.
“Vậy đúng lúc.” Tần Ý Nùng đến bên bàn ăn trước ánh mắt của Đường Nhược Dao, ngồi xuống chỗ của nàng, nhìn xuống bát. “Tôi cũng không ăn nhiều lắm, thế này là đủ rồi.”
Đầu óc Đường Nhược Dao như bị tông trúng, rõ ràng câu chữ vẫn là những ký tự tiếng Trung quen thuộc, nhưng ghép vào nhau lại không hiểu nghĩa là gì.
Tần Ý Nùng ngồi nghiêm chỉnh, biểu cảm tự nhiên nói: “Lấy cho tôi đôi đũa.”
Đường Nhược Dao vào phòng bếp lấy một đôi đũa sạch và một chiếc thìa đến.
Tần Ý Nùng cầm đũa, gắp mấy sợi mì, đặt lên thìa, sau đó thong thả cho vào miệng mình.
Đùng.
Trong đầu Đường Nhược Dao nổ tung thành một màn pháo hoa trắng xóa, bất động đứng yên tại chỗ, tế bào khắp cơ thể như bị đóng băng, tựa như khoảnh khắc mùa đông và mùa xuân giao thoa, dòng sông băng giá chậm rãi chảy trôi, gió xuân thổi hai bên bờ mang lại sức sống sinh trưởng, khiến biết bao hoa cỏ sinh sổi nảy mầm.
Tần Ý Nùng chậm rãi ăn từng gắp mì còn thừa lại của Đường Nhược Dao, mỗi lần đôi môi đỏ của cô hé mở Đường Nhược Dao lại không kiềm chế được mà rùng mình, cảm xúc tê dại chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Như thể thứ Tần Ý Nùng nhấm nháp không phải mì, mà là nàng.
Từng chút từng chút, từng sợi từng sợi.
Gương mặt Đường Nhược Dao đỏ ửng, hô hấp trở nên dồn dập, nàng lắp bắp: “Em, em đến phòng sách đây, bao giờ chị ăn xong gọi em.”
Nàng quay đầu định bỏ chạy.
Tần Ý Nùng không buồn ngẩng đầu lên, nói: “Ngồi xuống.” Lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng lại có giá trị nghìn cân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoại
RomanceBao gồm Làm càn - Tần Đường phiên ngoại, Ngoại truyện sau hôn nhân (hậu chính văn) và Kịch truyền thanh phiên ngoại - Nếu không có Bản sắc (Tuyến If) Tác phẩm: Làm càn - Tần Đường phiên ngoại Tác giả: Huyền Tiên Editor: _nhambinhsinh0111_ ...