Chương 1 : Gặp lại

142 8 0
                                    

Edit : Elosk
Beta : Tuyết Lưu Ly

"Cốc cốc cốc ——"

Vừa hoàn thành ba ca phẫu thuật vào ban đêm, định trở lại văn phòng để nghỉ ngơi một chút thì Tả Kí Minh bị một trận đập cửa nặng nề đánh thức, cậu xoa xoa ấn đường, trầm giọng nói : " Vào đi "

Trợ lý tiểu Lâm mới tới đứng trước cửa, vẻ mặt ửng đỏ ngượng ngùng hỏi: "Bác sĩ Tả, có phải tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi không?"

Tả Kí Minh thở dài, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tốt tính an ủi cô.

"Không sao, chuyện của bệnh nhân quan trọng hơn, xảy ra chuyện gì à?"

"Viện trưởng thay mặt bệnh viện chuyển bệnh nhân từ bệnh viện số ba về, hiện giờ đã nhập viện rồi, người nhà bệnh nhân muốn thảo luận với anh về ca phẫu thuật sắp tới."

Tiểu Lâm hé ra một khe cửa nho nhỏ, thò đầu vào nhẹ giọng báo cáo với Tả Kí Minh.

Tả Kí Minh đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước thầy của cậu, lão Thạch luôn nhắc cậu chú ý một ca bệnh chuẩn bị chuyển về từ bệnh viện số ba , nghe nói tình huống có chút phức tạp, yêu cầu kịp thời giao lưu với người nhà bệnh nhân nhiều hơn để nhanh chóng hiểu rõ bệnh tình.

"Được rồi, gọi người nhà vào đi."

Tả Kí Minh mở máy tính, chuẩn bị tiếp nhận tình hình điều trị của bệnh nhân từ bệnh viện số ba.

"Chào bác sĩ Tả."

Một giọng nói trong trẻo đầy ấm áp vang lên, rõ ràng âm thanh không lớn nhưng vẫn đánh thẳng vào tai Tả Kí Minh khiến đầu óc cậu ong ong, nhất thời ngồi sững tại chỗ, không dám ngẩng đầu lên.

Âm thanh này Tả Kí Minh đã quá quen thuộc, cho dù đã mười năm không nghe qua nhưng cậu vẫn chắc chắn đó là Tống Thanh Nghiên.

Tả Kí Minh có chút máy móc ngẩng đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt chứa đầy ý cười, giống như thật nhiều năm trước Tống Thanh Nghiên luôn nhìn về phía cậu như vậy.

Bất quá năm đó, Tống Thanh Nghiên luôn dùng ánh mắt bất đắc dĩ và dung túng để nhìn cậu, còn bây giờ lại là sự ngạc nhiên cùng vui mừng.

Tống Thanh Nghiên đi từng bước vào, cười hỏi: "Tiểu Minh, còn nhớ anh chứ?"

"...... Thanh Nghiên ca."

Tả Kí Minh há miệng thở dốc, lúc mở miệng âm thanh có chút nghẹn ngào.

Cậu đương nhiên nhớ rõ Tống Thanh Nghiên, người khiến cậu ôm áy náy mười năm, thống khổ mười năm, cũng là người gieo cho cậu nhớ nhung mười năm, chỉ là không nghĩ tới hai người còn có ngày gặp lại

"Nghe lão Thạch nói đã bồi dưỡng ra một người học trò khiến lão rất tâm đắc, anh còn tưởng là ai trùng tên trùng họ với em, thế nhưng không nghĩ thật sự là em."

Tống Thanh Nghiên vẫn luôn mỉm cười, giọng nói không che giấu được sự kinh ngạc.

Trong trí nhớ của cậu, hình ảnh Tống Thanh Nghiên vẫn luôn gắn liền với nụ cười, cười bất lực khi gặp khó khăn, cười đắc ý khi tự hào về việc gì đó.

[ HOÀN ] Kẹo Táo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ