Ăn bánh kem xong, hai người liền nắm tay nhau đi dạo trên con phố từng quen nhưng giờ có chút xa lạ này.
"Nơi này giờ có nhiều cửa hàng thật, em nhớ trước kia chỗ này chỉ có một khu nhà trò chơi, không nghĩ đến hiện tại nó lại trở thành cửa hàng văn phòng phẩm ." Tả Kí Minh lạ lẫm nhìn đường phố dần thay đổi, cậu vừa nhìn vừa nhớ lại bộ dáng của nó khi xưa.
Tống Thanh Nghiên cũng nhớ lại khoảng thời gian ngây ngô năm đó: " Lúc ấy, anh luôn tìm thấy em ở khu nhà trò chơi."
Khi đó, Tả Kí Minh rất nghịch ngợm hay gây sự lại ham chơi, tan học liền hướng tới khu nhà trò chơi mà chạy, nhưng tiền tiêu vặt của cậu không nhiều, mỗi lần đến chỉ có thể đứng bên cạnh xem người ta chơi.
" Anh muốn dắt em về nhà, em lại không chịu, một hai đòi ở lại khu nhà trò chơi, không còn cách nào, anh chỉ đành lấy kẹo táo ra dỗ em, em mới chịu theo anh về . Có phải lúc đó vì muốn ăn kẹo nên Tiểu Minh mới lừa anh đúng không ?"
Tả Kí Minh ngượng ngùng cười cười: "Hì hì, việc lừa kẹo anh nói là đúng nhưng mà nguyên nhân thật sự rất bất đắc dĩ , Mỗi lần về nhà bà nội vừa thấy em là mắng, em từ đống rác bò ra hay sao, cả người nhìn thật bẩn thỉu. Nghe vậy em liền không muốn về nhà , có thể ở ngoài bao lâu thì ở bấy lâu. Thời điểm anh tới đón, em vừa thấy vui sướng lại khổ sở, em muốn đi với anh, nhưng không nghĩ anh lại dắt em về nhà."
Tống Thanh Nghiên nhéo nhéo tay Tả Kí Minh, bảo đảm nói: "Về sau sẽ không như vậy, anh dắt em về thẳng nhà của chúng ta, em không cần phải lo sợ, Tiểu Minh anh sẽ bảo vệ em thật tốt, không để ai bắt nạt em ."
Tả Kí Minh gật đầu: " Dạ được, hiện tại em thật sự rất thích nhà của chúng ta, mỗi ngày đều muốn tan làm thật sớm, về nhà ôm ấp với Thanh Nghiên ca."
Nói xong, Tả Kí Minh liền ôm Tống Thanh Nghiên thật chặt.
Hai người đàn ông dắt tay nhau đi trên đường lớn, dẫn đến không ít sự chú ý, thậm chí có không ít bác trai, bác gái lớn tuổi chỉ trỏ, nhưng Tống Thanh Nghiên cùng Tả Kí Minh trải qua mười năm mới lần nữa được bước vào cuộc đời của nhau, tự nhiên biết được với chính mình, cái gì là quan trọng nhất, không thèm để ý chút nào về ánh mắt của người khác, trong lòng chỉ có đối phương cùng tương lai phía trước.
Trong thời gian một bữa trưa hai người đã dạo xong khu mình từng sống lúc nhỏ.
" Chỗ này bây giờ khác quá đi, trước kia còn có rất nhiều nhà cũ, hiện tại đã được sửa sang lại hết rồi, ngay cả con phố dơ bẩn, loạn lạc nhất cũng trở nên sạch sẽ ngăn nắp, nếu không phải được em gái nhỏ kia chỉ dẫn, em cũng không nhận ra nơi này." Tả Kí Minh tùy ý để Tống Thanh Nghiên lôi kéo mình đi tới địa điểm cuối cùng là mục đích của chuyến đi này, cậu vừa được kéo, vừa cảm khái xung quanh.
Bọn họ đi trên một phố xa lạ, nhưng không biết vì sao, Tả Kí Minh có chút bối rối, cậu không có ấn tượng gì về khu thương mại rộng lớn, mới tinh này.
Bước chân Tả Kí Minh không khỏi từng chút chậm đi, Tống Thanh Nghiên tựa như cảm giác được sự thay đổi của cậu, nắm tay càng chặt hơn, Tống Thanh Nghiên lột một viên kẹo táo để bên miệng Tiểu Minh, ôn nhu nói: "Đi thôi, chúng ta đến quán cà phê ăn tối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Kẹo Táo Đường
Short StoryTên Hán Việt : Bình quả đường Tác giả : Xuân Thượng Phó Dã Số chương : 15 chương + 4 pn Tình trạng : Đang hoàn thành Nguồn : Wiki Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song hướng yêu thầm , Đoản văn