Chương 4 : Ghen

66 10 0
                                    


Hai người rất nhanh đã tới văn phòng của Tống Thanh Nghiên, vừa vào đã thấy ngay một nữ sinh xinh đẹp đang cầm một hộp quà nhỏ đi đến trước mặt Tống Thanh Nghiên

"Một chút quà kỷ niệm, hy vọng giáo sư Tống vui lòng nhận cho ~"

Còn chưa chờ Tống Thanh Nghiên nói lời từ chối thì nữ sinh đã tiếp tục bổ sung: "Mọi người đều đã nhận rồi, giáo sư Tống sẽ không từ chối tôi chứ?"

Tả Kí Minh liếc một vòng xung quanh phòng, thấy trên bàn làm việc của mỗi người đều có một túi bánh quy được đóng gói đẹp mắt, cậu vội vàng mở miệng.

"Thanh Nghiên ca có hội chứng không dung nạp lactose, sẽ ăn không hết bánh quy."

Nữ sinh xinh đẹp lúc này mới quay đầu, phát hiện gần cửa có một thanh niên tuấn tú đang đứng, khí chất ôn hòa nhưng giờ phút này khi đối mặt với cô lại có chút địch ý .

Tống Thanh Nghiên nghe nói chính mình đột nhiên có thêm một hội chứng không dung nạp lactose thì cảm thấy buồn cười, nhưng anh vẫn phối hợp gật đầu.

"Thật xin lỗi."

"Đây là?"

Nữ sinh có chút nghi hoặc nhìn người con trai đột nhiên xuất hiện kia, người này là ai, sao lại hiểu rõ Tống Thanh Nghiên như vậy.

Tống Thanh Nghiên đang lấy giáo án sẵn tiện đáp: " Em trai nhà bên."

Nữ sinh rất hào phóng mà nói: "Vậy tặng em trai này."

Tả Kí Minh nhíu mày có phần khó chịu, ngữ điệu hung hăng: "Ai là em trai cô?"

Sau khi nói xong cậu lại cảm thấy như vậy không lịch sự, không nên nói chuyện với một cô gái như thế đặc biệt là ở trước mặt Thanh Nghiên ca.

Vì thế cậu quay đầu lại không nói nữa, nhìn cả hai người. Tống Thanh Nghiên tỏ vẻ hối lỗi, cười với nữ sinh.

"Xin lỗi, em ấy không thích ăn bánh quy, nam sinh này nói chung không thích người khác kêu mình là em trai."

Nữ sinh thấy Tống Thanh Nghiên nói như vậy nên hào phóng xin lỗi: "Xin lỗi, là em đường đột."

Tống Thanh Nghiên gật đầu ý bảo mình đi dạy, sau đó dẫn theo Tả Kí Minh rời đi.

Trên đường đến khu dạy học, Tả Kí Minh lại có chút an tĩnh, cậu vẫn luôn cúi đầu trầm mặc giống như không có sức sống.

Tống Thanh Nghiên lại lấy ra một viên kẹo vị táo để bên miệng cậu.

Tả Kí Minh lần này không trực tiếp ăn mà là ngẩng đầu hỏi anh.

"Thanh Nghiên ca, nữ sinh lúc nãy có phải đang theo đuổi anh không?"

Tống Thanh Nghiên nhân cơ hội nhét kẹo vào miệng cậu, gật đầu thừa nhận.

Tả Kí Minh có chút nóng nảy, thanh âm cũng cao lên: "Thanh Nghiên ca, anh không được nhận lời cô ta!"

Tống Thanh Nghiên không nói chuyện, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm cậu tựa như đang đợi lý do.

Chạng vạng sáu giờ trời có hơi tối, đèn ở ven đường còn chưa bật, đôi mắt Tả Kí Minh sáng ngời, phản chiếu trong mắt Tống Thanh Nghiên là một đôi mắt như nai con, hiền hòa linh động mà lại trong suốt.

[ HOÀN ] Kẹo Táo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ