Chương 2 : Chuyện cũ

81 9 0
                                    

Edit : Elosk
Beta : Tuyết lưu ly

Tống Thanh Nghiên là hàng xóm của Tả Kí Minh.

Hoàn cảnh gia đình của Tả Kí Minh vốn không tốt, mẹ cậu trong thời gian mang thai đã yêu người khác, thế nên sau khi sinh cậu xong thì lập tức bỏ trốn theo tình nhân.

Ba cậu cũng vì đi tìm người vợ bỏ trốn kia mà bất hạnh gặp tai nạn qua đời.

Ông nội biết tin con trai độc nhất bỏ mạng thì cực kỳ bi thương, đột ngột lên cơn xuất huyết não sau đó cũng không qua khỏi, cuối cùng trong nhà chỉ còn bà nội và cậu sống nương tựa lẫn nhau.

Tuy nhiên, bà nội đối với cậu vẫn luôn ôm oán hận.

Gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc mỹ mãn, chỉ vì mẹ cậu ngoại tình mà khiến bà một đêm mất đi con trai cùng người bạn đời, rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, trong một đêm dường như đã già đi mười mấy tuổi.

Khi Tiểu Minh còn nhỏ, có khoảng thời gian bà nội đối đãi với cậu rất tốt, cho tới khi cậu càng ngày càng lớn và càng giống mẹ.

Điều đó lại vô tình khơi gợi chuyện thương tâm của bà khiến bà hoàn toàn chán ghét, thậm chí càng thêm oán hận cậu, hễ không hài lòng thì sẽ đánh mắng thậm tệ.

Những người xung quanh ai cũng biết chuyện nhà họ nên đều cho rằng Tả Kí Minh là đồ sao chổi, nếu không phải bởi vì cậu thì nhà bọn họ cũng không gặp biến cố lớn đến vậy.

Từ đó mọi người bắt đầu sôi nổi cô lập, ghét bỏ cậu, hơn nữa còn ở sau lưng nói xấu cậu.

Chỉ có Tống Thanh Nghiên là ngoại lệ, Tống Thanh Nghiên lớn hơn Tả Kí Minh bảy tuổi, anh không thích chơi đùa với các bạn nhỏ, chỉ thích một mình an tĩnh đọc sách, một quyển sách là có thể khiến anh cả ngày chỉ ngồi yên một chỗ.

Lúc ấy, Tả Kí Minh tuy bị mọi người ghét bỏ nhưng lại rất thích ngồi xổm cách anh vài mét, tò mò đánh giá anh trai luôn đọc sách này.

Tả Kí Minh bé nhỏ cứ lặng lẽ nhìn Tống Thanh Nghiên như vậy, không bao giờ quấy rầy anh, thậm chí có một số đứa bé muốn tới quấy rầy Tống Thanh Nghiên còn bị cậu cưỡng ép đuổi đi, trong miệng luôn nhắc mãi: "Không ai được quấy rầy anh ấy."

Dần dần Tống Thanh Nghiên bị em trai đáng yêu này thu hút, anh gọi cậu lại gần, từ trong túi lấy ra một viên kẹo cho cậu.

Tả Kí Minh bé nhỏ chớp chớp đôi mắt to, không hề sợ người lạ, cầm lấy viên kẹo ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh trai ~"

Nhìn cậu bé vẫn luôn nghịch kẹo vì không biết cách bóc ra, Tống Thanh Nghiên lấy lại viên kẹo từ tay cậu, bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng cậu, cậu hé miệng ăn ngay.

Viên kẹo vị táo chua chua ngọt ngọt, lần đầu ăn vào, nó chua đến nỗi làm cậu hoa cả mắt, đến khi cảm nhận được vị ngọt thì mặt mày cậu mới hớn hở lên.

Tống Thanh Nghiên nhìn cậu bé chọc người yêu thích trước mắt này trong lòng cảm thấy thật vui, anh nói với cậu anh tên Tống Thanh Nghiên, về sau có thể gọi anh là Thanh Nghiên ca ca.

Cậu bé gật gật đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Thanh nghiên ca ca ~"

Tống Thanh Nghiên bật cười xoa cái đầu nhỏ của cậu.

[ HOÀN ] Kẹo Táo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ