Chương 9 : Phản ứng

52 7 0
                                    


Tống Thanh Nghiên bị lời thổ lộ đột ngột này làm cho cực kỳ chấn động, anh không ngờ bản thân đã từ chối hai lần mà Tả Kí Minh vẫn can đảm thổ lộ lần nữa.

Khoảnh khắc nghe thấy những lời này, anh kích động đến nỗi không còn là chính mình nữa nhưng vẫn cố ép bản thân phải thật bình tĩnh, ôn nhu nói: "Tiểu Minh, em còn nhỏ,vẫn chưa hiểu thích là như thế nào đâu."

Tả Kí Minh có hơi nóng nảy, đây chính là kết quả sau một đêm tự ngẫm của cậu, vì sao anh vẫn cứ phủ nhận?

"Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, không còn nhỏ nữa! Thanh Nghiên, em thật sự rất thích anh, cho em một cơ hội được không?"

Ánh đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ, dừng lại trong ánh mắt của Tả Kí Minh, Tống Thanh Nghiên thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt cậu, còn thấy cả sự khẩn trương, vội vàng khiến ánh mắt lập loè lệ quang.

"Tiểu Minh, chúng ta đã mười năm không gặp, sau này gặp lại cũng chỉ mới hai tuần, em thổ lộ với anh ba lần, anh thật sự không thể không nghi ngờ tình cảm của em."

Tả Kí Minh ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ rằng anh thế mà lại hoài nghi tình cảm của mình, vậy cậu phải làm gì để lấy được sự tín nhiệm của anh đây?

Đây cũng là lần đầu cậu thổ lộ với người ta mà, huống hồ cả ba lần đều bị từ chối, trong lòng không tránh khỏi có chút cuống quýt, hốc mắt tràn ngập nước mắt.

Lúc cậu mở miệng lần nữa thì âm giọng có hơi khàn.

"Em phải làm gì anh mới chịu tin tưởng em?"

"Tiểu Minh, em không cần làm gì cả, chỉ cần em vẫn là chính em thôi! Sau này em sẽ gặp được rất nhiều người, sẽ nhận ra cảm giác thích của hiện tại chỉ là ảo giác. Bởi vì em luôn áy náy, mà phần áy náy này đeo bám theo em suốt mười năm, khi chúng ta gặp lại em đã lầm tưởng cho rằng tình cảm đó là thích."

Tả Kí Minh rốt cuộc không thể khống chế nổi tâm trạng của bản thân nữa, cậu để mặc cho nước mắt tràn mi, run rẩy cất giọng hỏi anh.

"Thanh Nghiên ca, có phải anh vẫn chưa chịu tha thứ cho em không? Có phải anh vẫn để tâm chuyện của mười năm trước? Thật xin lỗi, Thanh Nghiên ca. Em...em không biết nên làm thế nào anh mới có thể tha thứ cho em......"

Tả Kí Minh dừng lại một chút, nương theo ánh đèn từ ngoài cửa sổ nhìn thấy một con dao gọt hoa quả đang đặt trên bàn, cậu đột nhiên nở nụ cười.

"Thanh Nghiên ca, nếu tay phải của em cũng có một vết thương như vậy, sau này không thể cầm dao phẫu thuật nữa, anh...anh sẽ tha thứ cho em đúng không?"

Vừa dứt lời, Tả Kí Minh đã vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

Tống Thanh Nghiên nhíu mày, lần này anh thật sự tức giận, anh chẳng ngờ rằng Tả Kí Minh vậy mà lại không biết trân trọng thân thể của mình như thế.

Đối với một bác sĩ đôi tay quý giá đến mức nào, ắt hẳn không ai không hiểu rõ, nhưng Tiểu Minh ngang nhiên muốn hủy diệt sự nghiệp của bản thân chỉ vì cầu xin anh xóa bỏ cơn oán giận vốn không hề tồn tại.

[ HOÀN ] Kẹo Táo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ