Thời gian sau đó mỗi người một việc, chẳng ai quấy rầy đối phương cho đến tận khi mẹ Tống bắt đầu phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng tinh thần của mẹ Tống phải luôn được duy trì ở trạng thái ổn định, nếu không miệng vết thương sẽ rất dễ bị nứt ra.
Vì lí do này nên Tống Thanh Nghiên thường xuyên đến bệnh viện thăm hỏi mẹ, cố gắng thuận theo mọi ý muốn của bà để tránh khiến bà kích động.
Có đôi khi đi ngang qua văn phòng của Tả Kí Minh, anh phát hiện cậu mất ăn mất ngủ, cứ vùi đầu vào công việc thì sẽ chủ động mời cậu cùng đi ăn cơm, hoặc là mang một phần thức ăn đến văn phòng rồi ngồi xem cậu ăn hết mới thôi.
Trợ lý Tiểu Lâm và Quan Đông thấy Tả Kí Minh nghe lời như vậy đều không khỏi bội phục Tống Thanh Nghiên, nhân tiện còn biểu thị thường ngày khuyên Tả Kí Minh ăn cơm là một việc cực kỳ khó khăn.
Tống Thanh Nghiên hào phóng ra hiệu sau này cứ giao nhiệm vụ khó khăn đó cho anh lo, trợ lý Tiểu Lâm cảm kích đến muốn rơi nước mắt, rốt cuộc không cần phải lo lắng việc Tả Kí Minh không chịu ăn cơm nữa!
Tống Thanh Nghiên vẫn tới lui đều đặn, cứ khoảng mười một giờ sẽ mang theo đồ ăn khuya tới văn phòng tìm bác sĩ Tả.
Đúng lúc gặp Tả Kí Minh đang định về nhà lấy quần áo, anh lập tức xung phong nhận việc đưa cậu về nhà.
Tả Kí Minh ngồi ghế phụ ở bên cạnh Tống Thanh Nghiên, vừa nói địa chỉ cho anh xong đã bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gật.
Tống Thanh Nghiên điều chỉnh điều hòa trong xe đến nhiệt độ vừa phải, tăng đến mức thoải mái nhất để Tiểu Minh có thể ngủ được một giấc an ổn.
Bệnh viện cách nhà của Tả Kí Minh không xa, chỉ cần lái xe hai mươi phút là đến nơi ngay.
Tống Thanh Nghiên vốn định đánh thức Tả Kí Minh nhưng lại luyến tiếc, vậy nên chỉ an tĩnh đánh giá Tiểu Minh.Hình như cậu ngủ cũng không quá xuôi giấc, lông mi giống như cánh bướm dập dờn, có lẽ do quá lâu chưa cắt tóc nên tóc mái gần như đã che khuất đôi mắt.
Tống Thanh Nghiên vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mái của Tiểu Minh sang một bên làm lộ ra vầng trán trơn bóng, ma xui quỷ khiến lại đặt xuống một hôn, hôn xong còn cẩn thận quan sát Tiểu Minh, có vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh.
tỉnh.
Vì thế anh lập tức kề sát hơn và tiếp tục ngắm nhìn, có lẽ vì gần đây phải thức khuya trong một khoảng thời gian dài nên trên mũi đã nhô lên một hạt mụn bé xinh, khiến vừa người nhìn vào chỉ muốn hôn lên đó.
Nhưng khi nụ hôn còn chưa kịp hạ xuống thì Tả Kí Minh đã giật giật thân thể rồi thay đổi tư thế, lần thay đổi này lại khiến hai người cùng hôn lên một vị trí mềm mại.
Tả Kí Minh đột nhiên bừng tỉnh, trái tim đập thình thịch như nai con chạy loạn.
Tống Thanh Nghiên cũng không ngờ được hai người sẽ trực tiếp hôn nhau như vậy nên vội vàng tách ra, xoa đầu Tả Kí Minh.
"Định giúp em xử lý hạt mụn đó nhưng không cẩn thận đánh thức em rồi, ngủ thêm một chút nhé?"
Do vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt hơi đỏ ửng chập chờn, hơn nữa còn vừa chạm phải nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia khiến cho ánh mắt của Tả Kí Minh có chút mê ly, nhìn qua là muốn bắt nạt ngay, Tống Thanh Nghiên mạnh mẽ áp chế lửa nóng trong người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Kẹo Táo Đường
Short StoryTên Hán Việt : Bình quả đường Tác giả : Xuân Thượng Phó Dã Số chương : 15 chương + 4 pn Tình trạng : Đang hoàn thành Nguồn : Wiki Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song hướng yêu thầm , Đoản văn