Vừa đến bệnh viện, một đám bác sĩ, hộ sĩ lập tức chạy tới tìm Tả Kí Minh, cậu đành áy náy cười với Tống Thanh Nghiên, tỏ vẻ bản thân sắp bắt đầu bận rộn rồi.
Tống Thanh Nghiên hiểu ý nên rẽ hướng đến phòng bệnh của mẹ anh. Mẹ Tống hôm nay đặc biệt an tĩnh, không hề tức giận vô cớ nữa.
Việc điều trị các bệnh thần kinh ở bệnh viện số ba tương đối tốt, nếu không phải do căn bệnh ung thư phổi giai đoạn giữa thì cũng sẽ không chuyển tới bệnh viện ở Hoàng Thành, càng sẽ không gặp được Tả Kí Minh.
Nhắc đến Tả Kí Minh, anh lại nghĩ tới cái đêm mà bàn tay phải bị phế bỏ kia, chẳng qua khác với Tả Kí Minh vẫn luôn ôm lòng áy náy, anh nhờ đêm đó mà hiểu rõ tâm ý của bản thân dành cho Tiểu Minh.
Tống Thanh Nghiên chậm rãi bước lên sân thượng vắng lặng, anh châm một điếu thuốc rồi rít sâu một hơi, nhìn khói thuốc dập dờn phiêu đãng vào hư không, suy nghĩ lại trôi dạt về đêm hôm đó.
Tả Kí Minh gắt gao ôm anh, vùi đầu vào lòng ngực anh, người vừa rồi dù có đối mặt với đám côn đồ hung tợn vẫn cố chấp không chịu cúi đầu mà giờ đây lại đang khóc nức nở, vừa khóc vừa tự đánh vào đầu mình.
Sau đó lại nhào vào lòng anh như một chú mèo con bị tổn thương.
Tống Thanh Nghiên cố nén cảm giác đau nhứt truyền đến từ tay phải, nhẹ nhàng trấn an Tả Kí Minh đang vùi trong lòng ngực mình.
Người này dù đối mặt với bất kỳ ai cũng ngang ngạnh nhe nanh, mà ở trước mặt anh thì lúc nào cũng ngốc nghếch.
Rõ ràng người bị thương là Tống Thanh Nghiên nhưng nhìn thấy Tiểu Minh khóc đến thương tâm như vậy, bi thương như vậy, trong lòng anh cảm thấy có chút buồn cười xen lẫn cảm giác ấm áp.
Dường như từ nhỏ đến lớn Tả Kí Minh vẫn luôn là người duy nhất mang đến ấm áp cho anh.Ba anh ở ngoài ngoại tình, mẹ anh tinh thần vẫn luôn thất thường, thường xuyên mắng nhiết ba và tình nhân của ông ấy, lời mắng rất khó nghe, toàn là những câu từ thô tục, dơ bẩn, dường như bà muốn vắt kiệt vốn từ cả đời ra để mắng.
Tống Thanh Nghiên mỗi khi ở nhà đều có cảm giác ngột ngạt khó thở, vì thế cứ ôm một quyển sách, cầm theo chiếc ghế nhỏ ngồi ở một góc trong sân nhà an tĩnh đọc sách, chẳng muốn giao lưu với ai, cứ tự phong bế bản thân như vậy.
Thẳng đến khi Tả Kí Minh bé nhỏ ngồi xổm bên người anh, mở to đôi mắt tròn xoe tò mò đánh giá anh.
Tả Kí Minh cũng là đứa trẻ bị mọi người xa lánh, nhưng cậu còn nhỏ như vậy cũng chẳng làm sai điều gì, vậy mà cứ phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lẽo và lời lẽ độc đoán của người xung quanh.
Cảm giác đồng bệnh tương liên khiến anh sinh ra thiện cảm với cậu em trai đáng yêu này, đặc biệt là nhóc nhỏ còn hay ngọt ngào gọi anh: "Ca ca ~"
Tống Thanh Nghiên mơ hồ nhìn thấy một tia sáng le lói trong cái thế giới ngột ngạt của anh, cho nên mỗi lần anh nhìn thấy Tả Kí Minh khóe miệng sẽ bất giác gợi lên ý cười.
Lâu dần cũng trở thành thói quen, đối với người khác anh sẽ luôn duy trì nụ cười, mà cũng chỉ là một nụ cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Kẹo Táo Đường
Truyện NgắnTên Hán Việt : Bình quả đường Tác giả : Xuân Thượng Phó Dã Số chương : 15 chương + 4 pn Tình trạng : Đang hoàn thành Nguồn : Wiki Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song hướng yêu thầm , Đoản văn