Chương 5 : Đền bù

63 8 0
                                    


Tả Kí Minh đắm chìm trong sự khó chịu của bản thân, đến nỗi bắt đầu vào học lúc nào cũng không hay, thẳng đến khi Tống Thanh Nghiên gọi nữ sinh ngồi cạnh cậu trả lời vài vấn đề, nữ sinh kia bị dọa sợ thốt lên mới làm cậu bừng tỉnh.

Nữ sinh ấy rõ ràng không phải sinh viên chuyên ngành này nên đành phải căng da đầu gật đầu nói: "Giáo sư Tống, em chỉ là tới cọ khóa, kiến thức chuyên ngành em không biết đâu."

Tống Thanh Nghiên như đã đoán được nên chuyển hình trên máy chiếu, đề mục của khóa học hiện rõ trên màn ảnh lớn, anh ôn hòa mà nói: "Không sao, đề mục ở đây, có thể thử trả lời một chút, đáp sai cũng không vấn đề gì."

Nữ sinh ấp úng có chút do dự, điên cuồng lôi kéo người bạn bên cạnh hỗ trợ tìm đáp án cho mình, ngặt nỗi internet trong phòng học không tốt lắm, đáp án tải rất lâu cũng không ra.

Cũng may đây là mấy vấn đề cơ bản nên Tả Kí Minh đã viết một tờ giấy nhỏ đẩy qua cho nữ sinh kia.

Nữ sinh vừa xem tờ giấy vừa nói ra đáp án, sau khi ngồi xuống thì cực kỳ cảm kích nhìn Tả Kí Minh, thậm chí cảm thấy nam sinh ngồi kế mình đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Tả Kí Minh được cô nhìn bằng ánh mắt cảm động có chút chột dạ, chỉ có cậu biết thật ra Tống Thanh Nghiên vì thấy cậu thất thần nên mới gọi nữ sinh bên cạnh để thức tỉnh cậu.

Sau đó Tả Kí Minh nghe giảng rất nghiêm túc, tuy rằng nội dung khá đơn giản nhưng lại có rất nhiều kiến thức cơ bản tương tự y học.

Bất quá được nghe rõ Thanh Nghiên ca giảng lại có một cảm giác rất đặc biệt, giống như kiến thức đang dần trở nên sinh động hơn.

Lớp học tuy rằng rất lớn và người cũng rất nhiều nhưng hầu như vô cùng an tĩnh.

Chỉ có âm thanh các bạn học lật sách ghi chép, ngẫu nhiên cũng có vài tiếng nói chuyện với nhau, mà rất nhanh sau đó cũng trở nên yên lặng.

Giọng nói trong trẻo trầm ấm của Tống Thanh Nghiên vang vọng khắp phòng, thỉnh thoảng anh còn dùng tay trái viết lên bảng đen vài từ khóa mấu chốt, chữ viết rất đẹp.

Tả Kí Minh chợt nghĩ tới tờ giấy có chữ viết vặn vẹo của mười năm trước, khác xa so với bây giờ, chữ viết anh đã có phần cứng cáp có lực hơn, khó mà tưởng tượng nổi sau lưng anh đã phải trả giá nhiều đến nhường nào.

Chương trình học tiến độ vừa phải, không nhanh không chậm, không đến mức ép sinh viên tiếp thu quá nhiều kiến thức, lớp học rất phong phú.

Kể cả sinh viên không học ngành sinh học cũng có thể tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích.

Một tiết rất nhanh đã kết thúc, kể cả khi Tống Thanh Nghiên nói đã tới thời gian giải lao rồi thì một số bạn học vẫn còn chưa thỏa mãn.

"Tiết học kết thúc nhanh thật!"

Bên cạnh cũng có bạn học phụ họa: "Đúng vậy, tuy rằng không ngừng cảm khái, nhưng mỗi lần giáo sư Tống dạy thì tôi đều muốn nói 'Giáo sư giảng bài thật sự rất đơn giản dễ hiểu, làm em cảm giác tràn đầy tin tưởng đối với môn học này ! "

[ HOÀN ] Kẹo Táo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ