Chương 3 : Mời cơm

74 9 0
                                    

Edit : Elosk
Beta : Tuyết Lưu Ly

Tống Thanh Nghiên lắc đầu, thanh âm có chút yếu ớt: "Tiểu Minh, không cần tự trách, anh không trách em, là anh tự nguyện cứu em."

Anh dùng tay trái gắt gao ôm Tả Kí Minh, Tả Kí Minh cũng bổ nhào vào lòng ngực Tống Thanh Nghiên, lẳng lặng khóc thút thít giống như một con mèo nhỏ bị thương, cậu được Tống Thanh Nghiên trấn an, dần dần khóc đến mệt mỏi rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chẳng bao lâu đã bị cảnh tượng Tống Thanh Nghiên chắn gậy cho cậu trong mộng khiến cho bừng tỉnh, khi tỉnh dậy lại phát hiện Tống Thanh Nghiên đã rời đi, chỉ để lại cho cậu một tờ giấy với chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc viết đã dùng rất nhiều sức lực, chắc là viết bằng tay trái: Tiểu Minh, sinh nhật vui vẻ. anh đã đặt một cái bánh kem ở cửa tiệm trên đường từ trường về nhà, nhớ đi lấy.

Tả Kí Minh vội vàng quay về nhà tìm Tống Thanh Nghiên thì phát hiện Tống Thanh Nghiên không trở về, cũng không biết đã đi đâu, cậu đành ở nhà anh đợi, đợi hai tuần vẫn không đợi được Tống Thanh Nghiên trở về mà lại nghênh đón một người môi giới dẫn theo gia đình nọ tới xem nhà ở.

"Căn nhà này đã được bán cho chúng tôi rồi, về phần cậu hỏi thì tôi cũng không biết hành tung hiện tại của anh ta, xin lỗi, mong cậu đi cho, đừng quấy chúng tôi kinh doanh."

Người môi giới nói như vậy.

Tả Kí Minh cho rằng Thanh Nghiên ca không chịu tha thứ cho cậu, những lời hôm qua chỉ vì dỗ cậu thôi, vì vậy khi về phòng của mình, cậu muốn khóc nhưng lại khóc không được, dường như từ nhỏ đến lớn chỉ khi có Tống Thanh Nghiên trước mặt cậu mới có thể chân chính trút hết nỗi lòng.

Thanh Nghiên ca không thể thực hiện ước mơ thì cậu sẽ thay anh hoàn thành.

Vì thế Tả Kí Minh bắt đầu học tập thật tốt, không còn trốn học đánh nhau, bắt đầu đoàn kết với bạn bè, tôn kính thầy cô, hiếu thuận với trưởng bối.

Bà nội đánh chửi cậu cậu cũng chỉ yên lặng chịu đựng, không đối nghịch với bà.

Cậu dần dần học được cách mỉm cười, học được cách đối nhân xử thế, học được một bộ dạng an tĩnh đọc sách, từng ngày từng ngày chẳng biết khi nào cậu đã sống thành Tống Thanh Nghiên.

Tả Kí Minh nghe lời Tống Thanh Nghiên, quay về nhà nghỉ ngơi một chút, chỉ là trong mơ cậu lại trở về ngày hôm đó, thấy Tống Thanh Nghiên cả người đầy máu, một người như anh không đáng bị như vậy

Tả Kí Minh nghe lời Tống Thanh Nghiên, quay về nhà nghỉ ngơi một chút, chỉ là trong mơ cậu lại trở về ngày hôm đó, thấy Tống Thanh Nghiên cả người đầy máu, một người như anh không đáng bị như vậy

Một giấc ngủ dậy, Tả Kí Minh mới phát hiện khóe mắt của mình ướt đẫm, gối đầu đầy vết nước mắt.

Cậu biết đây là cơn ác mộng sẽ khiến cậu bức rức cả đời.

Cậu gấp không chờ nổi muốn đi đến gần Tống Thanh Nghiên, muốn bù đắp lại sai lầm năm đó, vậy nên sau khi tỉnh lại cậu lập tức nhìn kĩ thời gian, là bốn giờ chiều, cậu nhắn tin cho Tống Thanh Nghiên ngay.

[ HOÀN ] Kẹo Táo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ