Tống Thanh Nghiên đem tất cả đồ đạc đóng gói xong thì đã đến giờ ăn trưa, vì thế anh lái xe đến bệnh viện, đi ngang qua văn phòng Tả Kí Minh phát hiện cậu vẫn đang vùi đầu trong công việc bèn không quấy rầy cậu. đi thẳng qua phòng bệnh của mẹ mình.Điều dưỡng đang đút mẹ Tống ăn cơm, vừa thấy Tống Thanh Nghiên đến liền cung kính gọi một tiếng: " Giáo sư Tống."
" Dì Vương, hôm nay mẹ tôi thế nào?"
Dì Vương lắc đầu: "Không tốt lắm, hôm nay khi bác sĩ tới kiểm tra phòng, phu nhân nhìn bọn họ không biết sao lại nổi cơn điên, một bên ném đồ vật, một bên kêu bọn họ cút đi, còn làm bác sĩ đứng đầu việc thăm khám bị thương, vết mổ của bà cũng có dấu hiệu nứt ra, chảy không ít máu, vừa được y tá băng bó cho. Cảm xúc của phu nhân cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại."
Mẹ Tống nhìn con trai, muốn kéo tay anh, cách một cái kính mà cười ngây ngô : "Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên......"
Tống Thanh Nghiên bất đắc dĩ đi đến bên người mẹ mình, ôn nhu nói: "Mẹ, tiểu nghiên ở đây, mau ăn cơm ."
Nói xong anh liền lấy chén đũa từ tay dì Vương, tiếp tục đút cơm cho mẹ , mẹ Tống vừa ăn cơm, vừa vui vẻ, hớn hở nhìn Tống Thanh Nghiên, lát sau bà mệt mỏi rã rời, nhẹ nhàng rơi vào giác ngủ.
Tống Thanh Nghiên cẩn thận đắp chăn cho mẹ, nhờ dì Vương rũ lòng chăm sóc bà nhiều hơn, sau đó mua cơm trưa cùng thuốc bôi vết thương tìm Tả Kí Minh.
Tống Thanh Nghiên gõ cửa văn phòng, Tả Kí Minh đầu cũng không thèm ngẩng lên chỉ trả lời một câu: " Vào đi."
"Tiểu Minh, ăn cơm trưa cùng anh nào ."
Tả Kí Minh vừa nghe thấy tiếng của Tống Thanh Nghiên, vội vàng ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười xán lạn : "Thanh Nghiên ca."
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tươi đẹp kia, Tống Thanh Nghiên cảm thấy cả thế giới như bừng sáng.
Đồ ăn toàn là món thanh đạm Tả Kí Minh thích, cậu nhíu mày: "Thanh Nghiên ca, sao anh lại mua toàn món em thích, em cũng muốn ăn mấy món anh thích mà, em biết ăn cay chứ bộ."
Tống Thanh Nghiên gật đầu: " Vậy anh gọi thêm mấy món cay."
" Được. "
Nghe được lời này, Tả Kí Minh mới yên tâm bắt đầu ăn cơm.
Tống Thanh Nghiên duỗi tay vén mái của Tiểu Minh lên, lộ ra một vết rách đang ứa máu, ngăn không được đau lòng: "Đau không?"
Tả Kí Minh lắc đầu: "Không đau, nhìn rất đáng sợ, nhưng thật ra không có cảm giác gì."
Tống Thanh Nghiên, mang ý xin lỗi hôn hôn đỉnh đầu Tiểu Minh : "Xin lỗi, năm xưa mẹ của anh đối với mấy người trong bệnh viện đều không quá thân thiện, về sau thăm khám thì đổi người, tránh mẹ anh đi."Tả Kí Minh gật đầu, cậu không muốn làm Tống Thanh Nghiên lo lắng.
Tống Thanh Nghiên nhìn Tiểu Minh hiểu chuyện như vậy, cảm thấy cậu có chút uất ức, hồi lâu cũng không nói chuyện, cho đến khi Tiểu Minh thúc giục anh mau ăn cơm, hai người mới tiếp tục thủ thỉ.
"Thanh Nghiên ca, nhanh vậy anh đã dọn xong đồ đạc của em rồi sao?"
Tống Thanh Nham bị câu hỏi của cậu làm cho khựng lại, suy nghĩ nên nói với cậu như thế nào cho khéo léo : " Anh chỉ đơn giản đóng gói một ít quần áo cùng tài liệu, còn các đồ vật khác, anh không biết có quan trọng đối với em hay không, nếu có thời gian, anh với em tiếp tục qua thu dọn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Kẹo Táo Đường
Truyện NgắnTên Hán Việt : Bình quả đường Tác giả : Xuân Thượng Phó Dã Số chương : 15 chương + 4 pn Tình trạng : Đang hoàn thành Nguồn : Wiki Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song hướng yêu thầm , Đoản văn