15-0. ChiViet | Sau chia tay

345 26 6
                                    

Ờmmmm...Ngẫu hứng?

Mình nghĩ đây là những dòng nhật kí của China sau khi chia tay với bạn gái 3 năm của anh ấy, Vietnam, mà fic này sẽ được gọi là "Nam". 

Vietnam là nữ đó=))) 

BoyGirl, Angst, Self-harm, Hurt, ...

Ai bón mấy con hàng BoyGirl ChiViet cho mình đi chứ mình vã sắp chết=))

Má, mình bị writerblock, không viết được thứ gì ra hồn cả, mình cũng chả biết mình đã viết ra cái gì đây:''))

China trong fic này suy lắm=)))

---

Thứ Tư, Mưa nhỏ.

Em ơi? Chúng ta đã chia tay được một ngày rồi phải không?

Em ơi? Em còn khóc nữa không, nếu em khóc, xin em, hãy nín đi, em đừng khóc vì anh nhé, đôi mắt nâu xinh đẹp của em, xin đừng đổ lệ vì mảnh tình đã vụn vỡ này.

Nhưng Nam ơi, chính anh, khi viết những dòng này đây, hai bên mắt anh đã đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gò má anh.

Chẳng còn bàn tay em dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy nữa...

Thực sự nhớ em.

Thứ Năm, Nắng.

Buổi sáng, hai ngày sau khi em chia tay anh, dường như anh vẫn chưa quen với việc chiếc giường thân thuộc mọi khi chỉ còn một mình anh. Không còn cái nhéo má tinh nghịch của em để gọi anh dậy mỗi sáng, không còn cô gái nhỏ mỗi sáng say giấc nồng trong vòng tay anh. Nhưng thật kì lạ, anh vẫn đưa tay sang bên, như tìm kiếm em, nhưng mảnh giường trống vắng chẳng còn em nữa...

Thứ Bảy, Âm u.

Tự nhiên anh thấy nhớ món phở bò mà em hay nấu cho anh bữa sáng, nhưng tiếc quá, anh lại lần nữa quên là chúng ta đã chia tay rồi. Ôi trời, Nam này, anh đã bị đứt tay, đau chết mất, nhưng món phở bò cuối cùng cũng được hoàn thành. 

Anh không biết nên miêu tả thế nào đây, nhưng mà...nó thực sự rất mặn. Thật may anh không bị đau bụng.

Anh vẫn muốn một lần nữa được thưởng thức hương vị phở bò mà chính tay em nấu một lần nữa, nhưng chắc có mơ anh cũng không được.

Thứ Ba, Nắng.

Chưa ai tin được chuyện chúng ta chia tay, haha, nực cười nhỉ?

Em gái anh - Loan, vẫn nghĩ hai ta chỉ giận nhau rồi em bỏ đi thôi này. Con bé vẫn ngây thơ một cách đáng yêu, nhưng em gái thân yêu à, em sẽ dần biết đó là sự thật thôi.

Hai người cấp dưới của anh liên tục phản đối câu nói của anh, còn nghĩ anh đã nói xạo bọn nữa.

À chỉ có một người tin đó là thật, là anh và Nga - đồng nghiệp của em.

Chủ Nhật, Oi ức.

Anh tìm thấy một nhà hàng Việt Nam nhỏ ở đây. Thật tuyệt, họ có đầy đủ những món anh từng được em làm cho ăn: Nem, bún chả...

Thực sự rất ngon, nhưng sao anh lại nhớ đến bát phở mặn chát hôm qua của mình được nhỉ? Chắc do nó tệ đến mức não anh đã ghi nhớ sâu sắc nó.

[Countryhumans] Biển cả và Ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ