Đinh Tấn Khoa là một con mèo . Một con mèo lông trắng chân ngắn tai vểnh nhưng em khác những con mèo khác à nha
Mấy con mèo khác làm gì biết nói cũng như là biến được thành người mỗi tối như em
Nhưng cả tuần nay em lại chẳng thể biến được thành người nữa thì chắc là do bản thân em quá đói nên không đủ sức để biến thành người
Tại mấy nay em chỉ toàn leo lên cây hoặc trèo lên trần nhà nằm ngủ không à rồi khi mà trời mưa kéo đến em sẽ chạy luôn vào nhà người ta để núp chứ có đi ăn uống gì đâu nên người em ốm lại thấy rõ
Vốn đã không được mập rồi mà giờ còn ốm lại nữa nên bây giờ nhìn em tàn tạ lắm
Còn đâu là mèo con dễ thương nữa huhu !
" Á trời lại mưa nữa á "
Em đang chìm trong giấc ngủ bỗng chốc cơn mưa lại từ đâu kéo đến làm một cái ào ướt hết cả bộ lông của em
Tấn Khoa đứng bật dậy , đuôi em dựng thẳng lên , đảo mắt một vòng rồi lại chạy tới căn nhà quen thuộc mà em hay trốn
Nhưng hôm nay không có ai ở nhà hết !
" Mở cửa ra coi "
Em chạy loạn lên trước cửa nhà người ta , cào cào quá chừng trước cửa rồi nhảy đến chỗ cửa sổ ngó vào rồi kiếm chỗ mở ra nhưng chẳng làm gì được cả
- Tối phải mắng vốn thằng Nam với thằng Bâng mới được , làm cái gì mà để con mèo chạy loạn rồi gào lên nhức hết cả đầu
" Ủa bộ không thấy người ta đang kiếm chỗ núp hay gì mà kêu làm loạn . Loài người thật khó hiểu "
Trong khi Tấn Khoa đang khổ sở kiếm chỗ mở cửa chạy vào trú mưa thì trong mắt những người hàng xóm xung quanh thì em đang kêu meo meo làm loạn khắp nơi gây phiền phức cho mọi người
Nếu không phải do trời mưa thì em cũng chẳng cần phải tốn sức tới vậy đâu
Giờ kiếm chỗ núp cũng chẳng được nên em quyết định quay mông hất mặt về phía những người hàng xóm kia mà đi tới trước cửa nhà để ngủ
- Sao con mèo đó chảnh dữ vậy ?
Tấn Khoa là một chú mèo thượng đẳng nên em có quyền chảnh
- Lai Bánh ! Mày đem con mèo của mày ra chỗ khác coi em
Vẫn là một ngày như bao ngày , Hoài Nam về nhà là đi vào nhà trước thì lại bắt gặp cảnh tượng một con mèo ướt sũng nằm trước cửa nhà
Còn xa lạ gì con mèo này nữa ! Lúc nào Lai Bâng cũng đem đồ ăn đồ uống cho nó rồi còn vuốt ve mỗi khi gặp nữa nên thành ra là quen tính quen nết nên trời mưa là cứ chạy lại đây nằm nè
" Cái gì mà ồn ào thế không biết ? "
Đang ngủ ngon là bị tiếng ồn phần giấc nên Tấn Khoa lười biếng mở mắt ngước lên thì thấy một anh bad boy đứng trước mặt mình còn phía xa xa là một anh đeo kính đang đi tới
Đây đây , cái anh đeo kính này mới là cái anh mà em tìm nè
- Đó mày coi nó nịnh mày chưa kìa
Tìm được người cần tìm Tấn Khoa liền đứng dậy tiến đến dụi dụi đầu vào chân người kia mà kêu meo meo làm nũng . Lại thấy người đối diện đang phán xét thì em cũng không ngần ngại ngước lên lườm người kia mà nhe răng giơ móng
Bộ không được em dụi rồi ganh tị hay gì ?
- Mày lườm không ? Tao kí đầu mày giờ
Biết ý cái con mèo ướt sũng kia không vừa lòng mình lại còn lườm mình mà nhe răng giơ móng mà hâm dọa mình thì Hoài Nam cũng đâu có vừa mà hâm dọa lại
Đường đường mình là một con người cao lớn mà giờ lại đi sợ hãi trước một con mèo thì phải nói là quê quá đi
- Anh thôi đi
Vừa mới tiến lên được 2 bước , còn chưa kịp ngồi xuống để nói chuyện với con mèo kia thì đã bị Lai Bâng đẩy xuống mà nhăn mặt nói rồi
Ơ mày có phải là em trai của anh không thế em ?
Mày không thấy con mèo đó đang vểnh mặt lên rồi còn cười nhếch mép khinh bỉ anh mày à ?
- Rồi mày có phải là em tao không vậy em ?
" Vừa lòng tui lắm , rồi sẽ có ngày ông bị thất sủng thôi anh trai ạ "
Tấn Khoa núp sau lưng Lai Bâng ló đầu ra nhìn Hoài Nam đầy đắc chí . Này thì bắt nạt em ! Hên cho Hoài Nam em vẫn chưa biến được thành người chứ không là em cũng không có nhịn đâu à nha
- Lai Bâng ! Hoài Nam ! Hai đứa mau đem con mèo này đi đi chứ nó phá quá rồi còn kêu ồn ào nữa dì chịu không được
Quay người lại theo tiếng gọi thì đối diện 2 người 1 mèo là một người phụ nữ trung niên . Aiz là cái bà hàng xóm lúc nãy đòi mắng vốn em đây nè mà em không ngờ là mắng vốn thiệt
" Chơi mà chơi mắng vốn là sao vậy ? Tui là tui không có chịu rồi á nha "
Em cứ ngỡ là bà hàng xóm chỉ nói vậy để hù dọa em thôi ai dè là đi mắng vốn thiệt . Vậy rồi sao mai mốt người ta cho em qua ở ké nữa ?
- Dạ con xin lỗi cô ạ
- Ủa mình có liên quan gì đâu mà sao lại xin lỗi hả em ?
Nghe cô hàng xóm trách móc như vậy thì Lai Bâng cũng ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi làm cho Hoài Nam đứng đằng sau chống hông thắc mắc hỏi . Con mèo này có quan hệ gì với hai người đâu mà hai người phải xin lỗi chứ ?
Nghe anh trai mình hỏi thì Lai Bâng cũng không lấy gì làm lạ mà chỉ bình thản quay người lại đáp
- Sao lại không liên quan ? Con mèo này em nuôi mà
_______________________________________
Hello mọi người tui đã quay trở lại rồi đây thì hong biết mọi người thấy truyện này sao a . Có gì mọi người góp ý cho tui để tui sửa lại nha . Yêu mọi người 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
FanfictionLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả