Tấn Khoa khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ tối qua nhưng vì lạ phòng nên em cũng vì thế mà dậy từ sớm sớm nhưng hình như có gì đó sai sai
Lướt mắt xung quanh một vòng thì lại thấy đây là phòng của Lai Bâng chứ có phải là phòng của Hoài Nam đâu . Rõ ràng là tối qua em tá túc ké ở bên phòng của Hoài Nam chứ đâu có về phòng đâu
Cảm nhận thấy một lực kéo siết chặt hơn ở eo làm em hoang mang bất ngờ mà ngay lập tức quay sang thì lại bắt gặp ... Lai Bâng
Ơ không phải là còn tới 6 ngày nữa anh mới về hay sao mà tự nhiên giờ xuất hiện ở ngay cạnh em lại còn ôm em ngủ rất ngon nữa . Nhưng mà thôi không sao , chỉ cần anh về với em là được
- Anh về vui thế à ?
Thấy em nãy giờ cứ ngơ ngơ một cách vô tri thì anh thấy cũng rất dễ thương nên quyết định giả vờ vẫn đang ngủ lại còn siết chặt eo em kéo lại gần mình thêm tí nữa
Nào có ngờ chỉ vì một cái siết eo của anh làm em hoang mang quay sang nhìn rồi còn cười một cách rất vui vẻ nữa làm anh cũng không nhịn được mà lên tiếng
- Vui chứ ạ
Lai Bâng ngơ ngác ngóc đầu lên nhìn em . Anh chỉ tính trêu chọc em cho vui thôi ai ngờ em trả lời thật lại còn nhào đến ôm anh rồi còn dụi dụi đầu vào người anh nữa làm anh cười tít cả mắt , một phần vì nhột còn một phần vì vui
- Mới sáng ra mà hai đứa bây làm trò gì vậy ?
Vẫn như mọi hôm Hoài Nam vẫn lết cái thân người lớn tuổi nhất dậy sớm nấu ăn cho 4 con báo con còn đang ôm nhau say giấc nồng . Được cái hôm nay Hoàng Phúc và Ngọc Quý dậy sớm phụ Hoài Nam , chờ tới khi mọi người dọn đồ ăn mang ra bàn thì Lai Bâng với Tấn Khoa mới xuống nhưng không phải đi bình thường mà là Lai Bâng cõng Tấn Khoa
Hoàng Phúc ngồi ở bàn thầm suy nghĩ tí nữa phải đòi tiền công Lai Bâng vì để có được như ngày hôm nay một phần là do tối qua cả 3 người phải dành gần cả đêm để rã thông tư tưởng cho Tấn Khoa
- Cảm ơn anh Quý nha
- Cảm ơn cái gì nhóc ?
- Không gì
Ngọc Quý vẫn chưa tỉnh ngủ để hiểu được tại sao Tấn Khoa lại cảm ơn mình còn Tấn Khoa thì vẫn cứ cười tủm tỉm như chưa có gì xảy ra làm Lai Bâng cũng để ý
Bình thường sáng nào mới ngủ dậy mặt em cũng sẽ hơi khó chịu , mắt sẽ mở không lên nhưng hôm nay thì lại vui vẻ lạ thường , miệng cứ cười suốt kể từ khi thức dậy tới giờ
Bộ sáng giờ có gì vui lắm mà anh không biết hả ta ?
- Bộ sáng giờ có gì vui mà anh không biết hả Cá ?
Thắc mắc là hỏi , Lai Bâng liền ngước lên nhìn Hoàng Phúc ngồi ở đối diện mà hỏi làm cho Hoàng Phúc cũng ngơ ngác mà lắc đầu theo quán tính trả lời
- Em biết gì đâu nãy giờ em phụ anh Nam mà
- Ủa mà anh tưởng mày đi một tuần mới về mà sao mới có một ngày là về rồi
Hoài Nam từ trong bếp đi ra cùng ly cà phê ở trong tay , đặt ly cà phê lên bàn rồi Hoài Nam cũng ngồi xuống bàn ăn cùng các em mà hỏi chuyện Lai Bâng
Tối qua 3 người phải tốn công lắm mới dỗ được Tấn Khoa chịu đi ngủ thì 3 người mới yên tâm đi ngủ . Ai có dè mới nằm xuống thiu thiu ngủ được một xíu thì tới Lai Bâng xuất hiện quấy mọi người vì không thấy Tấn Khoa ở trong phòng
Đến khi vừa bật đèn lên mới thấy được mái tóc hơi phồng cùng với hai tai mèo của Tấn Khoa thì Lai Bâng mới chịu im lặng . Lai Bâng không nói gì hết cứ thế bế Tấn Khoa đi về phòng mình nhưng lại không đóng cửa dùm cũng chả tắt đèn dùm luôn làm Hoàng Phúc phải đứng dậy đi tắt đèn đóng cửa
- Thì nghe mọi người bảo là Tấn Khoa khóc dữ quá nên mới vội đặt vé bay về nè
Lai Bâng vừa trả lời vừa lột từng con tôm cho Tấn Khoa tới khi em kêu dừng thì Lai Bâng mới ngừng lại mà lau tay
- Mày không sợ đền hợp đồng hả em ?
- Có mỗi mình em về à còn anh kia vẫn ở lại để bàn hợp đồng nên cũng chưa tới mức đền
- Vậy mày cũng đâu có được hưởng lợi gì trong cái hợp đồng này đâu
- Điều đó không quan trọng , chỉ cần Tấn Khoa vui là được
Lai Bâng cầm chén đầy tôm của Tấn Khoa chồm dậy , với tay gắp cho em thêm mì xào vì biết em rất thích ăn rồi mang đặt đến trước mặt cho em . Còn không ngần ngại cướp luôn 2 cục cá viên Ngọc Quý vừa định gắp bỏ vào chén của em
- Quanque Lai Bánh mắc gì em cướp 2 cục cá viên của thầy ?
Ngọc Quý thấy mình bị cướp 2 cục cá viên cũng ngay lập tức tỉnh táo mà khởi động mỏ hỗn liền ngay lập tức . Đụng gì thì đụng chứ đụng tới 2 cục cá viên là thấy tới công chuyện rồi
- Tấn Khoa muốn ăn
- Tấn Khoa muốn ăn thì em vào bếp làm đi chứ thầy tia 2 cục cá viên trước mà
- Nhưng mà em gắp chưa ? Chưa vậy nên 2 cục cá viên là của Tấn Khoa
- Thôi được rồi mà anh để tí em dẫn anh đi ăn cá viên chiên
Hoàng Phúc nhanh trí gắp cục cá viên còn lại mà Hoài Nam tính gắp đút cho Ngọc Quý để dỗ dành thì Ngọc Quý mới chịu im lặng mà ăn sáng
- Anh ơi
Còn Tấn Khoa thì ngồi nãy giờ cứ cười mãi khi việc gì làm anh cũng nghĩ cho em hết nên em quay sang khều nhẹ tay anh nhỏ giọng gọi thì anh liền quay sang nhìn em
- Sao thế bé ?
- Em yêu anh
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
FanfictionLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả