Hôm nay Lai Bâng lại nhận nhiệm vụ đi mua những món cần thiết trong cả nhà nhưng không yên tâm vì lần trước để Lai Bâng đi mua những món lặt vặt có 50 ngàn mà phát sinh thêm tận 2 triệu 950 ngàn nên Hoài Nam đã nhờ Hoàng Phúc đi theo canh chừng dùm
Đáng lẽ Hoài Nam cũng không yên tâm đâu mà muốn đích thân mình đi giám sát cơ nhưng vì bận việc phải chạy lên công ty gấp nên mới nhờ Hoàng Phúc đi canh dùm
- Đâu coi coi Tấn Khoa thích ăn cái này nè
- Ý cái này ngon nè để mua cho Tấn Khoa
- Đây Tấn Khoa bảo thích ăn cái này
Bảo Hoàng Phúc đi theo canh chừng Lai Bâng nhưng Hoài Nam đâu có ngờ giờ đây là Lai Bâng đi đâu thì Hoàng Phúc đẩy xe đi theo sau đó . Mặc dù là Hoàng Phúc rất nghe lời Hoài Nam là ngăn cản Lai Bâng nhưng anh muốn thì anh vẫn mua thôi và thế là Hoàng Phúc cũng đã bất lực mà kệ anh muốn làm gì làm tại mình cũng đang bận chọn đồ cho anh bé Ngọc Quý ở nhà mà
- Anh bớt Tấn Khoa lại coi , suốt từ nãy tới giờ cứ nhắc Tấn Khoa miết
- Chắc em thì không nhắc Ngọc Quý đâu ha mà nói anh
- Em với anh Quý là người yêu còn anh với Tấn Khoa là gì mà đòi nhắc người ta
Nghe đến đay thì cánh tay đang lựa đồ của Lai Nâng cũng đột ngột dừng lại nhường chỗ cho não bắt đầu hoạt động
Anh với Tấn Khoa là gì ta ?
Là sen và hoàng thượng chứ là gì . Hoàng Phúc ngộ ha ! Không lẽ là sen thì không được nhắc và thể hiện sự simp hoàng thượng của mình ra bên ngoài à ?
- Khai thật đi anh thích Tấn Khoa đúng không ?
- Em ... Em nói linh tinh gì ấy ?
Đối diện với ánh mắt dường như đã nhìn thấu từ tận tâm can của Lai Bâng làm anh bất giác trở nên bối rối . Trả lời còn không chạy chữ đã thế bịch bánh đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất vì không có lực nào giữ nó lại trước lúc hút của Trái Đất để giữ nó cân bằng giữa không trung
- Nói linh tinh mà trúng lung tung đó nha . Em không phải con nít đâu nên anh khỏi nói xạo em
Bắt gặp thêm một loạt hành động của Lai Bâng làm Hoàng Phúc càng chắc chắn về những gì mình nghĩ hơn . Khoanh tay nở một nụ cười đầy nham hiểm từ từ tiến thẳng về phía anh thì Hoàng Phúc mới phát hiện Lai Bâng đang đổ mồ hôi hột nãy giờ rồi
Ôi anh Lai Bâng yêu dấu của em ơi . Bình thường em thấy anh ngông lắm cơ mà sao giờ vừa nhắc tới chuyện của anh và Tấn Khoa cái tự nhiên rén lại thế anh trai ?
- Anh mau khai thật đi !
- Anh bảo em đừng có nói linh tinh rồi mà
Chọn hai ba bịch bánh Tấn Khoa thích ăn bỏ vào xe rồi anh xoay người bỏ đi lảng tránh câu hỏi của Hoàng Phúc nhưng cậu nào có chịu tha . Một khi Hoàng Phúc quyết định dí là phải dí cho tới cùng
Một là khai ra mọi chuyện còn hai là Hoàng Phúc sẽ cạy miệng anh bắt buộc anh nói ra mọi chuyện
Kiểu nào thì anh chả phải nói ra nên cậu khuyên anh nên tự giác thì hơn
- Anh không nói thì em cũng không ép nhưng em dám chắc chắn anh thích Tấn Khoa
Hoàng Phúc đẩy xe lên đi song song với Lai Bâng cười cười lên tiếng làm Lai Bâng bị nói trúng tim đen giật mình một cái mà đỏ hết cả mặt mũi lên
Ai mà không biết nhìn vào chắc nghĩ Hoàng Phúc cậu đây đang buông lời tán tỉnh trêu hoa ghẹo nguyệt quá
- Sao ... Sao em chắc ?
- Anh làm như em không biết quan sát hay gì ấy
- Em thấy gì cơ ?
Hoàng Phúc thật sự đang không biết rằng Lai Bâng đây là đang giả vờ hay thật sự không biết những gì mà Hoàng Phúc đang ám chỉ
Từ lời nói cho tới hành động của Lai Bâng đều luôn đặt Tấn Khoa lên hàng đầu . Từ ánh mắt cho đến cử chỉ của Lao Bâng đều dồn hoàn toàn vào Tấn Khoa có khác gì cách Hoàng Phúc đối xử với anh bé của mình đâu
Nói ngắn gọn là Lai Bâng đang từ giai đoạn thích người ta chuyển sang simp người ta rồi đấy
- Dễ nhìn ra thế á ?
Nghe Hoàng Phúc nói xong thì Lai Bâng tự lẩm bẩm trong miệng . Anh biểu hiện lộ liễu thế cơ à ? Thế thì Tấn Khoa có nhìn ra không ta ? Nếu như mà Tấn Khoa nhìn ra thì ẻm sẽ như nào ta ?
- Nhưng dù gì Tấn Khoa cũng chỉ là một con mèo nên nếu anh muốn tiến xa hơn em nghĩ anh nên suy nghĩ kĩ
Ý kiến của Hoàng Phúc trong vô thức đã kéo Lai Bâng đang chìm trong mớ suy nghĩ xem em có nhận ra tình cảm của mình không quay trở lại hiện tại
Nếu Hoàng Phúc không nói thì anh cũng không nhớ Tấn Khoa là một bé mèo chứ nào phải là người đâu
* Reng reng reng *
Chưa biết nên trả lời Hoàng Phúc thế nào thì chuông điện thoại đã vang lên . Lai Bâng nhanh chóng lấy điện thoại ra thì thấy dòng chữ " Hoài Nam bad boy " hiện lên . Không lẽ có chuyện gì với Tấn Khoa à ?
- Alo em nghe
- Rồi rồi em về liền
- Ai gọi thế ?
Hoàng Phúc vẫn còn đang ngắm nghía xem có nên mua bịch cơm cháy này cho Ngọc Quý hay không vì tính ra anh bé của mình nhỏ con quá nên cũng lên tiếng hỏi
Ngẩm nghĩ lại thì thấy Ngọc Quý cũng nhỏ con ngang ngửa Tấn Khoa luôn chứ đùa
- Anh Nam kêu về gấp
- Anh Quý và thằng Khoa lại đánh nhau à ?
Chuyện này Hoàng Phúc đã quá quen rồi vì lúc nào Tấn Khoa với Ngọc Quý xáp vào nhau chả đấu võ mồm . Chắc phải tới cuối đời luôn hai người này mới có thể hòa thuận quá
* Bốp *
- A sao anh đánh em ?
- Tấn Khoa không phải thằng
- Rồi rồi không phải thằng mà anh Nam gọi về là có chuyện gì ? Bộ hai người đó đánh nhau à ?
- Minh Thư qua tìm
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
FanfictionLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả