- A bực quá đi
- Ui em làm gì thế Tấn Khoa ?
Biết mèo cưng này giờ đang rất bực vì bị la tại đó giờ được Lai Bâng đây cưng chiều riết quen rồi nên thế nào bị la cũng cọc cho coi nên anh mới nhanh chóng tìm cách thoát khỏi Hoài Nam để chạy lên đây dỗ em đây nè nào ngờ vừa mở cửa đã bị nguyên cái gối bay thẳng vào trong mặt rồi
Tấn Khoa nghe giọng Lai Bâng vang lên liền vểnh hai cái tai tam giác nhỏ nhỏ trắng trắng lên rồi nhanh chóng nhảy xuống giường chạy tới chỗ anh
- Em xin lỗi anh có sao không ạ ?
Nãy giờ em vẫn còn chưa thể nguôi giận nên cứ đấm đấm vào gối liên tục nhưng tức quá ném mạnh cái gối đi luôn nào ngờ gối cứ thế mà bay đập vào trong mặt của Lai Bâng vừa mới mở cửa ra
Vậy là không phải do Tấn Khoa đâu nha mà tại anh vô tình mở cửa ra đúng lúc em quăng cái gối đến chỗ đó thôi
Nhưng em nhớ em quăng cũng đâu có mạnh lắm đâu mà anh bị quăng trúng thì lảo đảo lùi về sau còn kính thì cũng rơi xuống đất nữa
Chết chưa tự nhiên Tấn Khoa cảm thấy tội lỗi quá
- À không có sao đâu
Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi Lai Bâng mới cúi xuống nhặt kính đeo vào thì bắt gặp một bé mèo đang cụp tai xuống , hai tay cứ xoa xoa góc áo , mắt thì rũ xuống buồn hiu vì mới gây tội thì Lai Bâng chỉ bật cười một cái rồi vươn tay xoa đầu em
- Anh không có sao hết á nên em đừng có tự trách nha . Có trách thì trách anh vào không đúng lúc chứ sao lại trách em
- Ơ vậy sao được ạ ?
- Không gì là không được hết , chỉ cần em là được
Tấn Khoa nghe vậy thì cũng chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa gì cả mà vẫn vô thức nở một nụ cười tươi trên môi mà phải công nhận rằng Tấn Khoa cười lên xinh trai vãi
Ẻm mà là người thật thì ta nói tốn gái lắm á chỉ tiếc cái ẻm là mèo thôi chứ nếu Tấn Khoa là người thật thì gái xếp hàng sau lưng dài dài
Chính Lai Bâng đây còn phải ngơ người trước nụ cười của Tấn Khoa cơ mà . Nếu anh mà là con gái thì anh cũng không ngại giành giật với những người khác để kéo Tấn Khoa về làm chồng đâu
Cơ mà anh là con trai thì Tấn Khoa vẫn làm chồng anh được mà ta
Làm chồng nhỏ của anh hihi !
- Í bậy bậy không có nghĩ linh tinh
Một dòng suy nghĩ không tưởng xuất hiện trong đầu làm Lai Bâng thoáng giật mình nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới thoát khỏi nụ cười hút hồn của Tấn Khoa mà hướng mắt sang chỗ khác
- Anh sao thế ạ ?
- À à không gì
Thấy hành động của người trước mặt có chút kì lạ lại còn đỏ mặt lên nên Tấn Khoa liền vểnh tai lên , nghiêng đầu tròn xoe hai mắt thắc mắc nhìn vào mắt Lai Bâng làm anh có chút ngượng ngùng gãi đầu quay đi nhưng em vẫn không hay biết gì mà duy trì dáng vẻ đó . Lai Bâng quay qua tới đâu là em liền nghiêng đầu theo tới đó để tìm câu trả lời cho thoả đáng lòng mình
- Thôi thôi mình vào trong phòng đi
- Ủa chứ không phải nãy giờ bọn mình đang ở trong phòng à ?
Đánh lạc hướng bằng cách rủ em vào trong phòng để em quên đi gương mặt vẫn còn ửng đỏ của mình nhưng Lai Bâng lại không để ý xung quanh rằng nãy giờ anh và em đang ở trong phòng cơ mà
- Thì mình vô xem phim đi
- Anh không thấy thiếu gì à ?
- Thiếu gì cơ ?
Thành công đánh lạc hướng được sự chú ý của Tấn Khoa ra khỏi gương mặt ửng đỏ của mình nhưng khi nghe câu hỏi của Tấn Khoa thì cũng trở nên ngơ ngác mặt khờ hẳn ra
Thiếu gì cơ ?
Có anh nè , có em nè , có tivi nè , có giường nè , có chăn nè , có gối nè
Ủa đầy đủ mà ta
- Không lẽ anh tính xem phim không vậy mà không có gì ăn à ?
- À à để anh xuống lấy liền
Lai Bâng nhanh chóng xoay người chạy xuống bếp lấy đồ ăn nhanh nhất có thể còn Tấn Khoa thì vui vẻ nở một nụ cười rồi vẫy vẫy đuôi đầy thích thú quay trở lại giường
- Ai đời mèo lại đi coi mèo vậy hả Tấn Khoa ?
Vừa cầm bánh trái kẹo sữa đồ lên thì thấy hình ảnh Tấn Khoa nằm sấp trên giường , đầu ngước lên nhìn cái tivi đang chiếu Tom và Jerry đang đuổi bắt nhau cười liên tục làm anh cũng có chút bất lực
Mèo xem phim về mèo thì cũng kì mà trông cũng dễ thương ha !
- Em không quan tâm đâu , em muốn xem là em xem à
- Nào nằm đàng hoàng lại không nằm sấp một hồi ép tim đó
- A không có được đánh mung xinh của em
Lai Bâng để bánh trái qua một góc trên bàn rồi theo thói quen vỗ vào mông em giống như cách vẫn hay làm với Hoài Nam hay Hoàng Phúc thì em ngay lập tức đưa tay xoa xoa mông vẫy vẫy đuôi lên tiếng trách anh nữa nhưng mắt thì vẫn cứ là xem cảnh Tom đang bị bà chủ lấy chảo đánh vào đầu
Lúc này Lai Bâng mới dần nhận thức được nãy giờ mình đã vô tình làm gì em thì giờ anh mới cảm nhận được mông em mềm mềm nhỏ nhỏ còn vừa tay anh sờ nữa chứ
- Này anh nghĩ gì thế nằm xuống đây xem với em đi
Anh vẫn ngây người thẫn thờ chưa biết trời trăng mây gió gì nhưng Tấn Khoa vốn là một con mèo thiếu kiên nhẫn nên giơ tay nắm lấy tay anh kéo thẳng xuống giường luôn
Đang ngơ ngác lại bị kéo bất ngờ như thế làm anh giật mình nhưng anh chẳng kịp làm gì cả . Tới khi anh nhận thức được thì anh đã nằm cạnh em rồi . Em còn rất tự nhiên mà nghiêng đầu dụi dụi vào cánh tay anh nữa mà đâu biết nhịp tim anh đang đập loạn như nào
Ui Lai Bâng đang bị gì vậy nè ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
FanfictionLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả