[ 12 ] _ Ôm

465 44 2
                                    

Hoài Nam buồn ngủ

Hoài Nam đã đi ngủ

Hoài Nam đã có một giấc ngủ rất ngon

Nhưng giờ Hoài Nam lại thấy nó kì kì

Hoài Nam có cảm giác bản thân anh đang ở trong một không gian hẹp không thể cử động . Chỉ vừa chỗ để nằm thẳng thôi !

Anh nhớ giường cũng đâu nhỏ tới mức mà chỉ có ba người nằm là đã chật chội tới như vậy đâu

Hoài Nam mở mắt

Ôi mẹ ơi Hoài Nam bị bóng đè rồi sao ?

Cả cơ thể không cử động và quả thực anh chỉ có thể nằm thẳng . Thứ duy nhất anh làm được bây giờ là đảo mắt nhìn xung quanh và âm thầm niệm kinh trong miệng cho tà ma ngoại đạo xung quanh mất tiêu

Trời không phụ lòng anh . Hoài Nam niệm kinh một lúc thì cũng đã có thể ngồi dậy với cơ thể nhức mỏi ê ẩm khắp người . Xoa bóp khắp các phần cơ nhức mỏi trên cơ thể rồi anh mới có thể nhìn xung quanh

Ừ thì bây giờ Hoài Nam biết tại sao mình bị bóng đè rồi nè cơ mà không phải là ma nè mà là 4 con báo đè

Nằm ngoài cùng phía xa xa đằng kia là Ngọc Quý đang Hoàng Phúc ôm vào lòng cũng một khoảng trống cũng còn khá rộng ở sau lưng . Bên này thì Tấn Khoa đang úp mặt vào người Lai Bâng mà đè sát Hoài Nam vào thành giường . Hoàng Phúc và Lai Bâng áp sát lưng vào nhau hết mức có thể dường như để người trong lòng có một chỗ ngủ rộng rãi thoải mái nhất

Ừ thì đứa nào cũng thoải mái nhưng riêng Hoài Nam lại không thoải mái nha

Thật ra thì Ngọc Quý và Tấn Khoa cũng khá nhỏ con nên nằm cũng không chiếm diện tích bao nhiêu nhưng riêng Lai Bâng và Hoàng Phúc thì khác nha . Hai đứa này bự con gần chết luôn nên chiếm rất nhiều diện tích nhưng lại không muốn người thương chật nên chuyển qua lấn ép nhau nhưng người chịu khổ ngoài Hoài Nam ra thì còn ai

Ừ thì Ngọc Quý đúng là người thương của Hoàng Phúc còn Tấn Khoa có phải là người thương của Lai Bâng không thì chưa biết nhưng Hoài Nam nghĩ là có đó

Cơ mà bây giờ dù có chịu đựng nằm ngược xuống thì cũng chẳng thể ngủ tiếp nên Hoài Nam đành phải từ bỏ giấc ngủ đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho 4 báo con tí dậy có ăn chứ không lại giãy đành đạch lên thì lại khổ

Hoài Nam tính là sẽ cho Tấn Khoa uống sữa và làm 2 phần đồ ăn như bình thường rồi chợt nhớ tới việc nhà mới có thêm 2 người là Ngọc Quý và Hoàng Phúc cũng như là việc Tấn Khoa không còn là mèo mà chuyển sang làm người rồi cũng như là việc hôm trước vừa mới bị giành mất đĩa mì nên Hoài Nam quyết định sẽ dẹp sữa qua một bên và làm nhiều hơn bình thường

    - Tụi bây mà ăn không hết là coi chừng anh

    - Ưm

Trên căn phòng kia đã có dấu hiệu của sự thức giấc đến từ chàng trai tai mèo Tấn Khoa . Do là mèo nên mũi em rất là thính vì thế chỉ cần nghe mùi đồ ăn là em tự động bật dậy ngay

    - Ưm em sao thế Tấn Khoa ?

Tấn Khoa bật dậy theo thói quen mà em cũng quên mất có một cánh tay đang vòng sang ôm eo em cũng theo thói quen nhưng bất ngờ em ngồi bật dậy nên cánh tay cứ thế bị hất ra nên Lai Bâng cũng mơ màn tỉnh giấc theo

Bình thường Tấn Khoa là mèo thì ôm mềm mềm thích vãi nhưng bây giờ Tấn Khoa lại là người , tuy không mềm bằng lúc làm mèo nhưng ta nói vừa tay không có chỗ chê

Và đây là những gì Lai Bâng có thể suy nghĩ từ lúc thức dậy cho đến giờ trong khi Tấn Khoa cứ lay tay anh nãy giờ luôn miệng bảo đói nhưng Lai Bâng nào có nghe thấy gì đâu vì bận so sánh lúc ôm em khi người và lúc ôm em khi là mèo mà

    - Lai Bánh !

    - À hả hả gì ?

    - Em đói

    - Để vào vệ sinh cá nhân xong rồi anh dẫn em xuống nhà ha

Nếu là những ngày trước trong hình dáng mèo ý thì Lai Bâng không ngần ngại đem em vào phòng tắm cùng đâu nhưng với hình dáng là một chàng trai như này thì cũng cứ chút cấn cấn ha

    - À thì ... em vào vệ sinh cá nhân trước đi Tấn Khoa

Tấn Khoa dạ một tiếng rồi đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì cũng là lúc Hoàng Phúc ngáy ngủ ngồi dậy mà gãi gãi đầu

    - Nghĩ gì mà đỏ mặt thế ? Bộ nghĩ gì đen tối lắm à ?

Hoàng Phúc hỏi vậy thôi nhưng khi thấy anh bồ Ngọc Quý vừa dậy là dắt anh sang phòng bên kia vệ sinh cá nhân chứ đâu thèm chờ câu trả lời của Lai Bâng làm gì nhưng Lai Bâng lại khác

Hoàng Phúc không quan tâm câu trả lời của Lai Bâng nhưng Lai Bâng thì có nha . Ai da sao anh lại đỏ mặt như vậy chứ ? Anh đâu có nghĩ gì bậy bạ hay đen tối gì đâu , anh chỉ vô tình nhớ lại những gì anh đã trải qua thôi mà

Lai Bâng chỉ nhớ rằng hôm qua vì quá chật nên Tấn Khoa cứ rúc vào lòng anh mãi nên anh biết được em rất thơm nhưng thấy em cứ co rúc người như vậy anh thấy cũng xót nên nhích sang chỗ Hoàng Phúc đẩy về bên kia còn chân thì đạp Hoài Nam sát vào thành giường để em có diện tích nằm ngủ thoải mái

Lai Bâng cũng chỉ nhớ rằng trong cơn mơ ngủ tối qua , khi tay anh vòng qua eo Tấn Khoa thì mới biết eo em thon quãi

Phải công nhận rằng Lai Bâng chưa từng được ôm ai mà vừa thơm , vừa thon lại còn ... trắng như Tấn Khoa nhà anh đây

Cơ mà vậy thì có gì mà Lai Bâng lại đỏ mặt ta ?

_____________________________________

À thì dạo này mình bị bí ý tưởng ý nên mới ra chap trễ nên mong mọi người thông cảm nha . Não dễ bị bí ý tưởng mà cứ thích đào hố thêm chuyện mới . Thì chuyện là tui tính ra thêm một bộ thì mỗi chap là một oneshot về chuyện tình của Bâng Khoa nhưng lại dựa theo một bài hát ý nhưng vẫn chưa dám thử

Và lời cuối cùng là chúc mọi người thi tốt nha . Tui tính chủ nhật sẽ ra chap rồi mới chúc cơ mà sợ tới đó lại không ra chap nên giờ tui chúc mọi người trước luônnn

( SGP ) Em là mèo con ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ