- Tấn Khoa ơi , em đi đâu thế ? Này , chờ anh với
- Lai Bánh đứng đó đi , đừng đi theo em nữa
- Em đang xua đuổi anh đấy à ?
Lai Bâng chạy theo Tấn Khoa trên một con đường đầy những cánh hoa trắng hồng rơi xung quanh trong thật lãng mạn làm sao . Một người chạy trước , một người theo sau trong cứ như đang chơi đuổi bắt làm khung cảnh nên thơ đến lạ nhưng chính Lai Bâng biết đây không phải là một trò chơi
Chả hiểu sao nay Tấn Khoa cứ đi trước chẳng đợi anh , đến lúc anh đi lên thì lại bỏ chạy luôn . Anh cứ chạy theo phía sau gọi í ới , đến khi em dừng lại kêu anh đừng đi theo em thì anh mới dừng lại mà thở hổn hển
- Em không xua đuổi anh , chỉ là chúng ta không thể đến với nhau
Lai Bâng ngay người nhìn em . Tấn Khoa vẫn đang mặt đối mặt với anh , nụ cười ngây thơ vẫn hiện hữu trên môi bất chợt ngũ quan trên mặt em chảy toàn máu làm anh hoảng sợ không biết làm gì
- Tấn ... Tấn Khoa
Lấp bấp gọi tên em thì lại thấy em bị một lực nào đó ở phía sau hút đi vào đêm đen tối tắm . Lai Bâng hoang mang tiếp tục chạy đuổi theo em một lần nữa rồi bất chợt mở to mắt ngồi bật dậy đầy hớt hải
Cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhìn xung quanh khắp nơi thì mới ý thức đây vẫn là phòng mình . Dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh vẫn thấy em đang trùm chăn kín đầu ngủ ngon làm anh thở ra một hơi nhẹ nhõm
- Thật may mắn khi em vẫn còn ở đây
Thở một lúc cho đến khi hô hấp bình ổn trở lại rồi anh mới mệt mỏi nằm xuống thì quay sang ôm lấy em . Hình như nó sai sai , sao hôm nay em mềm mềm một cách kì kì , đã thế lại còn nhỏ đi thấy rõ nữa . Anh nhớ là em đã có da có thịt hơn tí rồi mà ta
Lai Bâng mạnh tay giật chăn ra thì chỉ thấy chiếc gối ôm em hay ôm chứ chẳng thấy em đâu cả khiến cho anh vừa mới bình ổn lại lý trí lại một lần nữa trở nên hoảng loạn như cách anh đã đối mắt với em trong cơn ác mộng
- Tấn Khoa , Tấn Khoa , em đâu rồi ?
Lai Bâng chạy khắp nơi trong căn nhà tìm kiếm hình ảnh em . Mở tất cả cánh cửa một cách mạnh bạo để xem có nhóc hai mái tai mèo màu trắng trên đầu hay không chứ chẳng để ý đến chuyện những người khác trong nhà có thức giấc hay không , dù gì bây giờ cũng mới hơn 1 giờ sáng mà thôi
- Có chuyện gì thế ?
Hoài Nam giật mình tỉnh dậy do tiếng động lớn mà Lai Bâng gây ra . Lai Bâng gấp gắp đi vào trong lật tung khắp nơi lên . Nhà tắm , gầm giường , tủ quần áo kể cả chiếc chắn mà Hữu Đạt đang đắp cũng không tha
Nếu như bình thường thì chắc chắn Hoài Nam đã chửi cho Lai Bâng một trận rồi nhưng thấy gương mặt hoảng loạn của Lai Bâng cùng những câu nói không đầu không đuôi trước khi chạy đi thì Hoài Nam cũng thoáng chốc bất ngờ không biết phải đối mặt như thế nào
- Tấn Khoa , Tấn Khoa , không có Tấn Khoa , sao lại không có Tấn Khoa chứ
- Dậy dậy Đạt ơi , hình như có chuyện rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
FanfictionLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả