Lại là một ngày trời mưa tầm tã như bao ngày và Tấn Khoa vẫn nằm vắt vẽo trên của sổ vừa ngắm mưa vừa vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của mình
Anh chủ nhà Hoài Nam đang bận làm việc ở trên phòng còn anh chủ nhà Lại Bâng thì bận đi công việc rồi mà theo như lời của anh chủ nhà Hoài Nam thì anh chủ nhà Lại Bâng bận đi hẹn hò rồi
Con người thật là phiền phức quá đi ! Tại sao trời mưa là cứ phải đi hẹn hò thế nhỉ ? Cứ ở trong nhà nằm tận hưởng gió trời rồi ngủ như em không phải sướng hơn sao ? Chẳng lẽ loài người thích hành hạ bản thân mình đến vậy ta ?
Aiz thật sự bộ não thiên tài của bé mèo Đinh Tấn Khoa đây chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của loài người mà
Nhưng mà làm gì thì làm chỉ cần cho em ăn cơm ngày ba bữa , tắm cho em ngày ba lần , cho em uống sữa ngày đủ ba cử là được . Em sẽ không có ý kiến gì đâu !
- Nhớ nha Tấn Khoa ! Muốn thì em cứ về phòng anh mà quậy còn bên kia để yên cho Hoài Nam tập trung làm việc nha Tấn Khoa . Giờ anh đi nha tí về anh cho em uống thêm sữa nhá chứ em vẫn còn gầy quá á
Nhớ lại lời dặn của anh chủ nhà Thóng Lai Bâng trước khi ra ngoài đi chơi nên Tấn Khoa rất nghe lời mà lủi lủi quay về căn phòng mở sẵn cửa của anh để chơi nhưng vấn đề quan trọng là bây giờ làm sao em có thể đi lên trên được
Bình thường em muốn lên lầu là phải nhờ Lai Bâng hoặc Hoài Nam bế em lên dùm mà bây giờ một người đi chơi còn một người đang làm việc thì em biết nhờ vả ai bây giờ nên đành phải tự mình leo lên mà thôi
Tính ra em còn chưa cao bằng cái bậc thang luôn ấy rồi em leo lên kiểu gì ? Vậy thì em chỉ còn cách dùng nội tại của Đinh Tấn Khoa mà thôi . Đứng lên bằng hai chân sau rồi hạ hai chân xuống tập trung tư tưởng dồn hết lực bật lên và em thành công nhảy lên được một bậc thang cao hơn em nửa cái đầu
Cố lên ! Em chỉ cần dùng nội tại thêm 29 lần nữa là lên được trên kia rồi !
" Ai xây cái bậc thang gì mà cao thế không biết . Có biết xây không vậy ? "
Leo được lên tới trên rồi em quay đầu lại nhìn 30 cái bậc thang mình vừa vượt qua , đưa tay lên trán quẹt mồ hôi mà em thầm cảm thấy tự hào
Em đúng là quá giỏi !
Em trèo trèo bám bám được lên trên giường anh rồi tiến thẳng tới chỗ tủ đồ cạnh giường của anh vì đối với em ở đây có nhiều thứ để chơi lắm thì em vô tình nhìn thấy bức ảnh anh chụp cùng cô gái khác và trong ảnh anh còn hôn má cô gái đó có vẻ rất vui nữa
" A chị dâu mình nè á á "
Tấn Khoa lại tiếp tục đứng lên bằng hai chân , phấn khích giơ tay chỉ vào cô gái trong ảnh rồi còn vỗ vỗ tay nữa nhưng em nào có ngờ bản thân lại bị trượt chân xuống giường rồi mất đà ngã luôn xuống đất nhưng em vẫn nhanh tay chụp cái gối của anh để leo lên lại
Kết quả vẫn sẽ là Tấn Khoa ngã xuống đất và cái gối cũng bị móng tay của em cào rách một được
Em tới công chuyện rồi !
Tấn Khoa sợ hãi vội đứng dậy chạy vòng vòng quanh cái gối mong sẽ có phép màu nào đó làm nó trở lại nhưng kết quả vẫn vô nghĩa mà thôi nên em chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng hết sức mình ngậm cái gối vào miệng rồi lôi nó qua phòng năn nỉ anh chủ nhà đẹp trai tốt bụng Hoài Nam vá lại giúp
- Mày lại báo tao nữa hả con mèo kia ?
Thấy cái gối rách một đường dưới chân cùng con mèo kế bên thì Hoài Nam cũng biết đã có chuyện gì xảy ra với cái gối của em trai và cũng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo nên buông miệng chửi em mèo kia một câu
Tấn Khoa cúi đầu buồn bã biết lỗi . Thật sự là em cũng đâu có muốn đâu tại lúc đó bị trượt chân ngã nên em mới theo quán tính chụp lấy cái gối chứ bộ chứ em cũng biết là Hoài Nam đang bận rộn với công việc mà nên cũng đâu muốn làm phiền anh đâu
Tấn Khoa hai tay tay ôm đầu lắc lắc liên tục thầm tự trách bản thân . Ước gì em biến lại được thành người thì đã không làm phiền Hoài Nam rồi
- Ở yên đó uống sữa chờ tao đi
Nhìn cảnh tượng mèo nhỏ ôm đầu lắc lắc làm Hoài Nam có chút bất ngờ cũng như là áy náy nên đi ngược xuống bếp lấy một chén sữa đặt lên bàn làm việc rồi bế em lên trên đó cho em uống luôn . Dù sao em có chút éc à nên cũng không chiếm diện tích là bao nhiêu
- Lai Bâng nó thất tình rồi nên tí nữa về nên tối nay mày không cần khó chịu ngủ với tao nữa đâu mà được quay về ngủ với anh Lai Bâng đẹp trai rồi đó
Đang uống sữa ngon lành thì lời thông báo của Hoài Nam làm cho em có chút khó hiểu mà ngước lên ngơ ngơ nhìn Hoài Nam
- Mày ngơ cái gì ? Bộ có gì không hiểu hả ?
Hoài Nam thấy khuôn mặt ngơ ngơ của mèo nhỏ thì cũng thắc mắc hỏi lại thì Tấn Khoa cũng thật thà gật đầu
- Mày có gì để thắc mắc chứ ? Chẳng lẽ mày thắc mắc thất tình là gì hả ?
Mèo nhỏ Tấn Khoa ngơ ngơ gật đầu
Hoài Nam bất ngờ đưa tay ôm trán . Cái con mèo trước mắt anh có thật sự là con mèo không vậy ? Con mèo gì mà tò mò về việc thất tình là sao ?
- Thất tình đơn giản là thất bại trong chuyện tình yêu , ai lâm vào tình trạng này cũng khóc lóc ỉ ôi hết á
Hoài Nam tiếp tục vá cái gối nhưng vẫn không quên giải đáp dấu chấm hỏi trong lòng của mèo nhỏ . Tấn Khoa nghe vậy cũng gật đầu tiếp thu cúi xuống uống sữa tiếp rồi lại một lần nữa vô định nhìn về phía trước
" Tức là anh Lai Bánh đang buồn đúng không ta ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
FanfictionLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả