[ 32 ] _ Hẹn hò

249 25 0
                                    

    - Cô ơi cho con 2 tô mì khô ạ , một tô nhiều đồ ăn không hành nha cô

Lai Bâng để Tấn Khoa vào trong ngồi trước còn bản thân mình đi lại gọi món rồi mới đi lại ngồi đối diện em . Anh lấy muỗng đũa ra lau rồi đưa cho em trước sau đó mới lấy tới cho mình

    - Sao này mình ra ngoài ăn vậy ạ ? Hôm nay anh Nam không nấu cơm hả anh ?

Tấn Khoa nhận lấy đũa muỗng từ tay Lai Bâng rồi tròn mắt nhìn anh thắc mắc hỏi

Em nhớ bình thường Hoài Nam yêu nghề lắm mà , nấu ăn bằng hết cả tâm huyết luôn mà nay em với anh lại ra ngoài ăn như này thì có tội lỗi với Hoài Nam quá không ta

    - Mấy nay ông Nam tăng ca nhiều quá nay ổng lười nên ổng kêu mình nay tự lo đi

Lau muỗng đũa xong thì Lai Bâng tới rót nước cho Tấn Khoa xong rồi tới làm chén nước chấm cho em luôn làm em vui vẻ cười tít cả mắt

    - Lai Bánh cứ chăm em như này riết mai mốt không có Lai Bánh thì em biết làm sao đây

    - Thì chỉ cần em luôn ở cạnh anh là được

Lai Bâng nghe Tấn Khoa nói thế liền không khỏi vui trong lòng mà bật cười thành tiếng trả lời lại em

Anh để ý nha , từ cái ngày mà anh đi công tác xa về là dường như em thay đổi hẳn luôn ý . Tình cảm với anh hơn , lúc nào cũng quấn lấy anh , không còn cục súc hay tránh né mỗi khi anh thể hiện tình cảm nữa . Ui yêu thế !

    - Nước sôi nước sôi đây , chúc hai đứa ăn ngon miệng nha

Cô chủ quán bưng hai tô ra đặt lên bàn rồi đi vào trong . Lai Bâng đẩy tô mì đầy ắp đồ ăn nhưng không có miếng rau miếng hành nào cả đến trước mặt em rồi kéo tô mì còn lại về phía mình

    - Ủa sao đồ ăn của em nhiều thế còn đồ ăn của Lai Bánh ít vậy à ?

Tấn Khoa tinh mắt vẫn kịp nhận ra sự khác nhau giữa hai tô mì nên chỉ vào tô của mình rồi lại chỉ vào tô của anh mà ngước lên nhìn . Không lẽ quán này có ưu đãi dành cho mèo hả ta mà làm sao cô chủ quán biết em là mèo được mà cho em nhiều đồ ăn

    - Thì chắc cô thấy em dễ thương nên cô cho em nhiều đồ ăn hơn thôi

    - Vậy là Lai Bánh không dễ thương bằng em rồi

    - Thì anh sao mà dễ thương bằng em được chứ bé

Tấn Khoa vui vẻ cười tít cả mắt khi được anh người yêu khen dễ thương . Theo giác quan thứ 6 của em cho thấy rằng hôm nay sẽ là một ngày cực kì vui vẻ và hạnh phúc cho mà coi

    - Rồi giờ em muốn đi đâu nữa nè ?

Thấy em đã ăn xong thì Lai Bâng ga lăng lấy khăn giấy lau miệng cho em trong khi Tấn Khoa vẫn còn đang suy nghĩ tiếp theo sẽ đi đâu để chơi

    - Em muốn đi công viên nước ạ

    - Ủa chứ không phải em là mèo thì sợ nước hả mà đi công viên nước ?

Theo như những gì anh biết suốt hai mươi mấy năm qua thì mèo rất sợ nước , đã thế Tấn Khoa là mèo mà còn đòi đi công viên nước thì có cấn quá không ta

    - Đó là mấy con mèo bình thường thôi còn em là con mèo phi thường cơ mà

Tấn Khoa khoanh tay ngồi thẳng lưng trả lời lại anh , đã thế hai tai mèo của em còn vểnh lên làm phần nón em đang đội trên đầu nhô lên một khoảng làm anh càng ngày càng cảm thấy em vô cùng dễ thương mà lấy điện thoại ra chụp

    - Rồi rồi anh nghe bé hết

Bé mèo cưng đã đòi như vậy thì tính tiền xong là Lai Bâng liền đèo em đi đến công viên nước để chơi ngay

Chắc là do lần đầu đến công viên nước mà hai mắt em sáng rực cả lên , miệng cũng nở một nụ cười phấn khích vô cùng ngây thơ , đuôi trắng cũng vì thế mà vẫy vẫy liên tục . Cũng may là có anh đứng đằng sau lưng em để che chứ không là bị người bắt gặp rồi thì thế nào cũng sẽ lên báo cho mà xem

Mua hai vé cho hai người xong thì anh cứ thế nắm tay em dẫn vào trong . Vừa mới vào là em đã phấn khích chạy đi phía trước rồi làm anh hốt hoảng mà chạy theo phía sau kêu gọi í ới

Tuy chân anh cũng không ngắn hơn em nhiêu nhưng anh phải cố hết sức chạy cho kịp em chứ để người ta thấy em dễ thương rồi bắt em đi mất thì chắc anh giãy đành đạch mà khóc tại đây luôn quá

    - Anh ơi em muốn chơi cái này

Em chỉ vào đường trượt thảm ở tít trên cao trên kia làm anh có chút sợ hãi trong ánh mắt nhưng lại thấy em cầm tay mình lắc qua lắc lại trong cưng quá nên anh đồng ý chơi cùng em luôn mặc dù sợ

    - Yeah vui quá đi

    - Vui quá à mình lên chơi tiếp nha

Sau cái nhảy cẫng lên cùng câu cảm thảm đầy vui vẻ của Tấn Khoa thì bên kia lại vang lên tiếng xin xỏ vô cùng quen tay nên theo quán tính anh cũng quay sang nhìn thử thì lại thấy Ngọc Quý và Hoàng Phúc đồng thời Hoàng Phúc cũng quay sang nhìn anh

    - Ủa Cá sao em ở đây ?

    - Anh dẫn bồ anh đi chơi thì em cũng dẫn bồ em đi hẹn hò thôi

    - Rồi còn hai người kia sao ?

    - Ông Nam tình nguyện giữ con mèo đó rồi em mới dẫn anh Quý đi nè

    - Aaa Hoài Nam cứu em

Lại nghe thấy cái tên quen thuộc nên 4 người không hẹn mà đồng loạt ngước lên nhìn . Chuyện sẽ không gì nếu mọi người không thấy mèo lông cam Hữu Đạt ôm chặt lấy Hoài Nam vì sợ đang dần dần trượt xuống chỗ mọi người . Đến khi hai người đã đáp đất thì Hoài Nam mới đi lại chỗ mấy đứa em của mình trong khi Hữu Đạt vẫn còn sợ hãi mà ôm chặt lấy tay Hoài Nam

    - Thôi lỡ gặp nhau ở đây rồi thì đi chơi chung luôn đi , ý trời rồi

( SGP ) Em là mèo con ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ