Hoài Nam và Hữu Đạt đã cùng nhau đi qua phòng của Lai Bâng để thay ca cho Hoàng Phúc và Ngọc Quý về nhà ngủ . Nghe hai người họ bảo là tối qua Lai Bâng quậy lắm , giả vờ ngủ rồi sơ hở là chạy ra ngoài à không chịu ngủ nên cả hai người họ cũng không ngủ được luôn vậy nên là Hữu Đạt và Hoài Nam đã chia nhiệm vụ cho nhau . Hữu Đạt thì ngồi ở cửa để chặn cửa còn Hoài Nam thì lấy ghế ngồi cạnh giường canh Lai Bâng đang ngủ
Tấn Khoa trầm tư đứng cạnh cửa sổ , mắt vẫn đắm chiêu nhìn xuống phía dưới nhìn không gian nắng sớm tươi đẹp nhưng trong lòng em lại nặng trĩu một màu đen u ám
Đã hết thời hạn một tuần giao hẹn với Hữu Đạt , hôm nay chính là ngày em sẽ đưa ra quyết định của mình
Em muốn đi để sau này có gì thì anh sẽ không bị đau khổ , dằn vặt nhưng thấy anh trong tình cảnh này thì em cũng không nỡ mà rời đi nữa
Làm sao mà em nỡ rời đi khi mà người em yêu đang trong tình trạng lúc nào cũng mất bình tĩnh , lúc nào cũng muốn đi tìm em
Nhưng em đã quyết định rồi , em vẫn sẽ đi . Thà là như vậy , để bây giờ Lai Bâng đau đến một lúc nhất định rồi sẽ nguôi còn hơn là cứ mãi ở bên nhau , rồi tới lúc em vẫy tay chào tạm biệt anh trước , lúc đó còn đau hơn gấp ngàn lần
Đứng dậy lấy đà hướng về phía cửa sổ , lại một lần nữa , đây sẽ là nơi mà em tạm biệt mọi người . Lao nhanh tới nhảy qua cửa sổ thì bất chợt em bị nắm lại kéo ngược vào trong khi mà đã nhảy ra khỏi khung cửa sổ
- Em đừng bỏ anh nữa mà Tấn Khoa
Giọng nói ấm áp mang đầy sự u buồn năn nỉ của Lai Bâng vang lên làm cho Tấn Khoa hơi giật mình . Tại sao anh lại ở đây ? Chẳng phải Hữu Đạt và Hoài Nam đã hứa với em rằng sẽ không để cho anh biết sao ?
Còn Lai Bâng thì không nghĩ nhiều đến như vậy . Bao nhiêu sự nhớ nhung suốt những ngày qua đều được dồn vào cái ôm này , anh cúi đầu xuống áp sát mình vào đầu em mà dụi dụi
Lai Bâng rất nhớ cảm giác này , lâu lắm rồi
Tấn Khoa ngơ người một lúc cũng nhanh chóng lấy lại ý thức mà ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không đáng kể . Một phần cũng là vì em không muốn rời xa anh nữa , em cũng nhớ cái ôm của anh mà
Nhưng Lai Bâng lại không nghĩ nhiều đến thế đâu . Những gì anh để ý chính là Tấn Khoa đang tìm cách thoát khỏi vòng tay anh , đó chính là lý do làm anh buồn
- Bộ Tấn Khoa ghét anh lắm hả ? Sao lại muốn trốn anh như thế ?
Nghe giọng nói buồn bã của anh , gương mặt mang nét thất vọng làm cho Tấn Khoa có hơi hoảng mà không biết phải làm gì hết , chỉ ở yên đó mà chớp chớp mắt nhìn anh
- Bộ anh làm gì cho Tấn Khoa ghét hả ?
Tấn Khoa vô thức lắc lắc đầu trước câu hỏi của anh làm cho anh cũng có chút vui trong lòng . Ít ra bây giờ anh cũng đã biết được rằng em không có ghét anh cũng không còn có ý định muốn chạy trốn nữa
- Thế tại sao Tấn Khoa lại bỏ đi mà không nói cho anh biết ?
Lai Bâng xoa nhẹ lên đầu của em , em cũng thuận theo đó mà nhắm mắt cúi đầu hưởng thụ . Cũng hơn một tuần rồi em không được anh cưng nựng thoải mái như thế này
" Em không có ghét anh , chỉ sợ sau này có gì thì người đau khổ chỉ có mình anh thôi "
Tấn Khoa cúi đầu trả lời nhưng lại quên mất rằng mình vẫn còn là mèo . Lai Bâng cười đầy bất lực rồi ẳm em đưa lên trước mặt làm em bất ngờ mà nhìn anh
- Em biết gì không Tấn Khoa ? Giờ em có nói anh không hiểu em thì anh cũng chịu chứ thật sự anh không thể nào hiểu được tiếng mèo em à
Tấn Khoa lúc này mới ngớ người nhận ra là từ nãy giờ em vẫn đang là một con mèo . Bữa giờ cứ nói chuyện với Hữu Đạt mà quên mất rằng Hữu Đạt cũng là một con mèo , cứ nghĩ rằng ai cũng ng hiểu tiếng em nói cả
Lúc này em xoay người với với về cái giường nên anh cũng hiểu ý mà đi lại đặt em lên giường . Trong phút chốc trước mặt không còn là một bé mèo nữa là một cậu trai hai mái có tai mèo cụp xuống như ngày nào anh từng gặp , anh liền nhào tới mà ôm lấy em
- Anh nhớ em lắm Tấn Khoa à
Tấn Khoa không đáp lời , chỉ như vậy để anh ôm , mặt tựa lên vai anh mà thở dài lấy một hơi
- Sao em lại bỏ đi vậy ? Sao lại không nói anh nghe ?
Lai Bâng buông em ra mà nhìn em hỏi . Anh nhất định phải cho ra lý do tại sao em lại bỏ anh mà đi như vậy , để anh biết sai ở đâu mà còn sai nữa chứ
- Em là mèo anh lại là người , chúng ta ngay từ đầu đã không thuộc về nhau . Vả lại tuổi đời của cũng ngắn hơn anh rất nhiều , không muốn sau này anh ...
Tân Khoa còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chồm tới chặn miệng bằng một nụ hôn . Một nụ hôn ấm áp mang một chút hờn dỗi vì đã bị bỏ rơi , em cũng chẳng có ý phản kháng mà chỉ rơi nước mắt đáp lại
Có lẽ ngay từ đầu , quyết định của em đã sai rồi !
Hôn một lúc thì Lai Bâng mới thả em ra , tay đưa lên lau từng giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt em rồi hai tay đưa lên áp má ép em phải mắt đối mắt với anh
- Anh không quan tâm những thứ đó , anh chỉ quan tâm tới việc bây giờ anh yêu em , anh muốn được ở cạnh em suốt cả quãng đời còn lại của em . Chuyện sau này anh không màng tới , việc của em là cứ ở đó mà yêu anh thôi
Lai Bâng nói ra hết những tâm tư của mình cùng ánh nhìn chân thành thành công đánh tan được ý định bỏ đi của em . Tấn Khoa lúc này mới bật khóc nức nở mà nhào vào lòng anh , anh vòng tay sang ôm em xoa lưng dỗ dành
- Ngoan , đừng khóc nữa , anh yêu em mà , chỉ yêu em và mình em thôi
" Không yêu thêm một ai , nếu mai sau người đó không phải em "
End
_______________________________________
Vậy là fic " Em là mèo con ? " cũng đã kết thúc với độ dài 40 chap rồi . Cảm ơn mọi người suốt một thời gian đã ủng hộ fic này của mình a
Về cái kết của truyện thì thật sự mình thấy văn chương của mình không được hay lắm nên có khi cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người với lại cái kết thấy cũng có hơi rời rạc nhưng đây lại là cái kết mình muốn nên cũng mong mọi người thông cảm
Với lại trong khoảng thời gian viết những chap cuối của bộ này thì mình cũng có ý tưởng về fic mới nên cũng có thể trong thời gian sắp tới mình sẽ ra thêm fic khác nữa nên mong mọi người ủng hộ ạ
Mà mấy nay mình coi Anh Trai Say Hi thấy mê quá nên cũng muốn viết mà không biết có nên hay không nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
FanfictionLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả