Lần này thì anh chịu thua em rồi
Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối
Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn
Một người nắm một người buông
I told you that never leave me alone
Lần này thì anh chịu thua em rồi
Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi
Giá mà anh cũng yêu em nhiều
I told you that never leave me alone
Chịu cách mình nói thua _ RhyderBài hát cứ được lặp đi lặp lại liên tục trong căn phòng của anh chủ nhà Thóng Lai Bâng thì ở bên này anh chủ nhà Hoài Nam chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục làm tiếp công việc đang còn dở tay của mình
Em nằm ở trên bàn Hoài Nam còn đang bận nghiêng đầu suy nghĩ mình có nên sang an ủi anh Lai Bâng bên kia hay không dù gì ảnh cũng cưng mình mà nhưng lại tiếp tục suy nghĩ rằng mình phải an ủi bằng cách nào trong khi anh chả hiểu tiếng em
Nhưng mà cứ thấy anh ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi gục đầu như vậy hoài thì nói thật em cũng thấy xót lắm á chứ nhưng bây giờ em đâu biết làm sao
" Ước gì mình có thể biến lại được thành người để an ủi ảnh ha "
Đến bây giờ Tấn Khoa vẫn chưa hiểu được tại sao mình vẫn chưa biến được thành người trong khi em đã ăn ngon ngủ yên có khi lại mập lên vài cân lúc nào không hay nhưng mà em vẫn tức
Tại sao em vẫn chưa biến lại được thành người cơ chứ ?
Trong khi hai anh chăm em kĩ như vậy cơ mà
Ừ thì công của anh Lai Bâng tới 9.5 phần thì công của anh Hoài Nam có tới tận 0.5 phần
- Muốn thì qua bên đó an ủi Lai Bâng đi chứ mày ở đây xụ mặt meo meo với tao thì cũng không được ích lợi gì đâu
Đây là đang gián tiếp đuổi em đó à ?
Đuổi thì nói đại đi chứ ở đó mà " muốn thì qua bên kia an ủi Lai Bâng đi "
Đuổi thì em đi
Hứ
Em lấy đà nhảy xuống bàn đi ra ngoài mà không thèm quay đầu lại nhìn anh nhưng em chợt nhớ ra còn quên cái gối của anh Lai Bâng nên em vòng lại lấy nhưng em vẫn không quên cúi đầu tỏ thái độ cảm ơn anh rồi mới bỏ đi làm cho Hoài Nam có chút ngơ ngác dựa vào ghế ngây người người nhìn theo bóng đuôi của Tấn Khoa
- Con này có phải con mèo không vậy trời ? Hay nó thành tinh rồi ta ? Mình phải đi giấu cuốn sổ đỏ mới được
- Hửm ? Sao em lại lôi cái gối của anh xuống thế Tấn Khoa ?
Đang ngồi gục đầu rơi lệ vì tình thì lại thấy mèo nhỏ lôi cái gối đến để dưới chân mình rồi lại dụi dụi đầu vào chân như muốn an ủi mình
Lai Bâng quẹt nước mắt nở nụ cười rồi cười xuống một tay nhặt gối để lại vị trí cũ một tay ẵm Tấn Khoa lên
Em nói là bản thân em lên cân vậy thôi chứ so về mặt bằng chung với các con mèo khác thì em vẫn có chút xíu à
Em to vừa bằng mỗi bàn tay anh thôi cùng lắm thì bự hơn xíu à
- Ui nay Tấn Khoa tình cảm quá ta
Vừa được anh ẵm lên là em nhảy lên cổ anh rồi dang hai tay nhỏ của mình vòng sang ôm anh , mặt có để sát bên má anh rồi quay sang hôn anh an ủi nữa làm Lai Bâng cũng phải bật cười vì độ tình cảm của bé mèo nhà mình
Nói thật thì anh cũng thấy lạ tại bình thường Tấn Khoa không thích mấy trò sến sẩm này đâu . Anh muốn hôn Tấn Khoa còn bị từ chối cơ mà nay em lại chủ động như này làm anh cũng có chút vui vui
" Anh Lai Bánh đừng buồn nữa nha "
Meo meo vài tiếng rồi Tấn Khoa lại hôn vào má Lai Bâng thêm cái rồi còn dụi dụi đầu vào má anh nữa làm Lai Bâng cười liên tục rồi còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này nữa
- Nay em dễ thương quá vậy
Lai Bâng ẵm Tấn Khoa đang đu lên cổ mình đặt xuống giường còn bản thân mình cũng nằm sấp xuống giường để xoa đầu chơi đùa cùng với em
- Có phải anh không xứng đáng được yêu không Tấn Khoa ?
Vui được một tí anh liền suy trở lại mà hỏi em rồi ngây ngốc tự cảm thấy mình vô tri vì hỏi một con mèo một câu vô cùng khó trả lời như vậy nhưng nào có ngờ là em mèo nhỏ này hiểu á nha
Em tiến tới dùng tay kéo kéo nhẹ hai bên khóe miệng anh lên ý bảo muốn anh cười lên nhưng em chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại rưng rưng rồi bật khóc nức nở luôn
Ủa em làm gì sai hả ?
Nãy em thấy Hoài Nam coi phim Hàn Quốc cũng có cảnh này mà . Người nữ buồn thì người nam vòng tay ôm người nữ , hôn má rồi làm cho người ta cười này kia thì em cũng làm đúng mà sao Lai Bâng lại không cười giống người nữ mà lại khóc rồi
- Tới Tấn Khoa mà ... mà cũng bỏ mình huhu
Đang ôm Tấn Khoa mà khóc thì lại thấy em nhỏ vùng vẫy rồi nhảy ra khỏi vòng tay mình làm Lai Bâng tủi thân mà úp mặt xuống giường khóc nức nở luôn
Tự nhiên lại thấy có ai đó gõ gõ đầu mình nên Lai Bâng cũng ngước lên thì thấy Tấn Khoa đang ngậm lấy bịch khăn giấy lôi đến trước mặt anh
Dùng hai tay mèo khó khăn rút một tờ khăn úp vào mắt phải của anh chờ cho thấm hết nước mắt rồi lại rút thêm một tờ khăn giấy úp vào mắt bên trái của anh rồi lại chờ tiếp cho thấm hết nước mắt rồi mới chạm trán nhỏ của mình vào trán đang thấm mồ hôi của anh mà dụi dụi
" Lai Bánh ngoan không có khóc nữa nhá "
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
FanfictionLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả