[ 37 ] _ Đau xót

195 26 4
                                    

Tấn Khoa ở một góc khuất xa xa ở trên cây nhìn xuống cũng xót lắm chứ , nước mắt không tự chủ được mà bất lực rơi xuống

Lúc nãy khi đang nhảy lên tường vô tình vướng phải cái gì đó mà bị đứt vòng cổ rơi vào bãi rác . Tấn Khoa hốt hoảng nhảy xuống bới bới lúc tìm bất chợt anh từ đâu chạy tới mà bế em lên làm em giật cả mình

Có lẽ là do cú sốc em để lại mà tâm trí của anh vẫn chưa thể nào ổn định hoàn toàn nên dường như chẳng nhận ra chú mèo lúc nãy là em . Cũng nhờ vậy mà em mới thoát được

    - Được rồi về thôi , ngày mai mọi người sẽ giúp em tìm

Hoài Nam nhẹ nhàng ngồi xổm xuống an ủi Lai Bâng . Anh không trả lời cũng chẳng có ý định đứng dậy . Đến khi Hoài Nam và Hoàng Phúc dìu anh đi khuất thì em mới nhảy xuống ngay vị trí lúc nãy

Mũi của mèo nhạy cảm hơn với người , em vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương của người em yêu mặc dù đã bị pha trộn rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể lẫn được

    " Đây rồi "

Tìm được vòng đeo cổ rồi em mới ngậm nó bỏ đi . Vòng cổ này như là sợi dây đã liên kết anh và em lại nên em không thể nào đánh mất nó được

Thẩn thờ đi được một lúc thì tới khi em có ý thức lại thì mới giật mình nhận ra , trước mắt là nhà của anh . Có lẽ từ lâu em đã xem ngôi nhà này đã là nơi đi chốn về của mình rồi

    - Tấn Khoa ?

Lai Bâng ngồi trong nhà cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài bất chợt lại thấy hình bóng mèo nhỏ làm anh kích động chạy vội ra nhưng nhìn qua nhìn lại chẳng thấy em đâu . Anh bị hoa mắt à ? Hay là nhớ em nhiều đến mức tưởng tượng đâu đâu cũng là em ?

    - Lai Bánh à em bình tĩnh lại đi , đi vào nhà thôi

Hoài Nam xót đứa em trai mà đi theo anh ra ngoài . Mặc dù là bình thường Hoài Nam có hay chửi Lai Bâng là vậy nhưng tất nhiên thương vẫn thương

Lai Bâng gật đầu , để mặc cho Hoài Nam khoác vai mình rồi cúi mặt để anh kéo vào trong . Cả Hoàng Phúc , Ngọc Quý lẫn bạn cùng nhà mới Hữu Đạt nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi xót xa

Có lẽ Lai Bâng đã yêu quá nhiều rồi . Yêu nhiều đến mức chẳng dám nghĩ đến ngày Tấn Khoa rời đi , đến khi Tấn Khoa rời đi thì coi như Lai Bâng đã mất đi cả ý thức sống

Tấn Khoa núp ở một góc mà không khỏi nghẹn ngào rơi nước mắt . Em muốn chạy tới ôm chầm lấy anh , muốn được anh vỗ về cưng nựng trong vòng tay ấm áp đó nhưng em lại chẳng thể

Mèo và người không thể đến với nhau , thậm chí tuổi thọ của em lại còn ngắn hơn tuổi thọ của anh rất nhiều lần nên lại càng không thể đến bên nhau

Càng ở lại chỉ càng làm cho vết thương lòng của anh sau này rách to hơn . Thà là để anh đau lúc này sau này sẽ nguôi ngoai còn hơn đến sau này lại chẳng thể dứt ra được

Bây giờ em chỉ mới bỏ đi mà thôi mà anh đã trở nên như thế này rồi chẳng biết tới ngày mà em trút hơi thở cuối cùng kết thúc vòng đời của mình thì anh sẽ như thế nào

Càng nghĩ tới em là càng đau khổ mà khóc to hơn . Em khóc em đau chỉ mình em biết vì em vốn là mèo chẳng có ai có thể nghe em mà cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn để nhìn một con mèo khóc cả ngoại trừ Lai Bâng

Anh luôn lắng nghe em , luôn dỗ dành em , luôn nhường nhịn em , luôn cưng chiều em . Nói chung chỉ cần là Tấn Khoa là Lai Bâng sẽ tự giác đội em lên đầu mặc cho quậy phá , chỉ cần em vui là được

Tấn Khoa quay người rời đi , từng bước chân của mèo nhỏ nặng trĩu , mặt mũi lắm lem bùn đất , mặt mày ủ rũ khóc không thành tiếng làm ai nhìn vào ắt hẳn cũng sẽ thương xót cho em nhưng em không cần

Em không cần ai thương hại em cả , em chỉ cần Lai Bâng yêu thương em thật lòng mà thôi

Tấn Khoa lại đi trên con đường trống vắng mà mình đã đi qua tới lần thứ 3 . Em tất nhiên cũng chẳng muốn phải đẩy bản thân mình rơi vào tình huống này đâu nhưng vì cuộc đời của anh nên em tình nguyện

Thay vì cứ để anh chôn vùi cả cuộc đời chỉ vì một con mèo như em không đáng . Anh cần phải cưới vợ sinh con , anh cần phải chăm chút cho tổ ấm của riêng mình chứ không phải lúc nào cũng dính lấy một con mèo

Tấn Khoa buồn bã cứ đi mãi lại quay về bãi rác lúc nãy thì lại chẳng thể đi nổi nữa . Em đã kiệt sức rồi vả lại ở đây cũng có chút hơi ấm thoang thoảng của anh vương vấn lại tựa như muốn an ủi em vậy

Em nép vào một góc mà thả vòng cổ đang ngậm từ nãy giờ xuống . Dùng cả bản thân mình cuộn lại để che chắn cho chiếc vòng cổ phòng hờ khi em có ngủ mê thì cũng không ai lấy đi chiếc vòng cổ này của em được

    " Lai Bánh , chúc anh ngủ ngon . Nhớ , phải tìm được một cô gái tốt hơn em để yêu nhá , đừng thương nhớ gì về em nữa . Em xin lỗi , em yêu anh "

_____________________________________

Chuyện là viết tới đây xong cái tui chẳng biết phải kết như nào cho hợp lý luôn . Hay là kết ở đây luôn ta ?

( SGP ) Em là mèo con ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ