Do tính chất công việc không thể xin phép nên hiện tại Lai Bâng vừa phải soạn đồ để đi công tác một tuần mà ủ rũ không thôi
- Sao mặt anh buồn thế ?
Tấn Khoa vẫn vô tư măm măm bịch bánh mới lấy dưới bếp đi tới chiếc giường thân thuộc để ngồi mà quay sang nhìn anh
- Anh sắp phải đi công tác tồi á , tận 1 tuần anh mới về lận
Đếm đủ 7 cái quần thun ngắn hình bọt biển , hình shin bút chì , hình doraemon , hình gấu dâu các loại rồi Lai Bâng xếp nó gọn vào một góc trong vali . Áo thun thì chắc đem theo 10 cái dự phòng là đủ rồi ha
- Anh Hoài Nam nói đi công tác vậy là có tiền mà sao anh buồn ?
- Có buồn nhưng thiếu em
Lai Bâng hạ tay đang cầm áo xuống đùi rồi ngước lên nhìn Tấn Khoa mà bày tỏ sự mất mát trong ánh mắt
Biết là đi công tác sẽ có tiền mà có khi còn được thêm tiền thưởng nữa cơ nhưng mà thiếu hơi Tấn Khoa thật dự anh chả thích chút nào
Kiểu là giờ dính nhau lâu quá bị quen hơi rồi á nên giờ xa nhau có nửa ngày đi làm là anh đã thấy nhớ rồi lần này còn bắt anh xa em tận 1 tuần thì có khác nào giết anh luôn đâu
- Không gặp nhau có một tuần mà Lai Bánh cứ làm quá như là không còn được gặp nhau nữa vậy á
- Em thì sao mà hiểu được chứ
Lai Bâng bĩu môi nhỏ giọng trách móc rồi tiếp tục cặm cụi xếp độ vào vali làm cho trong đầu của bé mèo nhỏ Tấn Khoa xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi
Ơ anh sao thế nhở ? Em nói đúng mà tự nhiên anh không nói chuyện với em nữa mà mặt buồn hẳn đi là sao ?
Tấn Khoa đặt bịch bánh lên giường rồi đi lại rồi chồm hổm xuống kế bên anh , ngón tay thì hết chọt chọt trên bả vai rồi chọt xuống cánh tay nhằm thu hút sự chú ý của anh
- Lai Bánh sao thế ? Lai Bánh giận em hả ?
Lai Bâng không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi lấy cái bịch bỏ đôi dép vào cột lại rồi đặt vào vali luôn . Đi công tác mà mang giày xuống 7 ngày chắc hầm nóng chăn chết luôn á mà mua dép ở những chỗ đó thì lại mắc nên thôi tự đem dép theo cho lành
- Ý chết thiếu bàn chải
Anh vội đứng dậy chạy vào trong toilet lấy những đồ dùng vệ sinh cá nhân cần thiết anh đã bỏ vào bịch bỏ luôn vào vali . Xém xí quên mấy cái này thì toang
- Lai Bánh ơi đừng có giận em mà
- Anh có giận gì em đâu
- Thế sao Lai Bánh không nói chuyện với em ?
- Ngày mai là anh đi công tác tới 7 ngày lận á bé nên phải soạn nhiều thứ lắm
Vừa nói xong là Lai Bâng lại chạy đi ra ngoài . Anh phải xuống bếp lấy thêm vài hộp sữa với vài chai nước ngọt bỏ theo đi đường nếu có đói khát gì đó vẫn có uống chứ ăn đồ ăn Hoài Nam nấu quen rồi giờ ăn đồ ngoài cảm giác không quen lắm với anh nghĩ là cũng không hợp miệng đâu
- A Lai Bánh chờ em với đừng giận em mà
Thấy anh chạy đi gấp như vậy Tấn Khoa càng khẳng định chắc chắn rằng anh giận mình nên vội chạy theo xin lỗi nhưng anh chẳng chịu đợi em
Anh chạy nhanh quá em đuổi theo không kịp thành ra khi còn vài cái bậc thang cuối là đã xuống đất thì em lại trượt chân té kết quả là em ngã nhào xuống sàn nhà luôn
- Ê Tấn Khoa đi từ từ chứ em
Một tiếng rầm rõ to vang lên thêm tiếng hớt hải của Hoài Nam gọi tên Tấn Khoa làm Lai Bâng giật mình mà nhanh chóng quay lại
Ngọc Quý , Hoàng Phúc ở sofa và Hoài Nam từ trên lầu vội chạy tới chỗ Tấn Khoa đang nằm dưới sàn nhà mà khóc nức nở , tay thì xoa xoa đuôi trong vẻ đau lắm
Quăng hết đống đồ đang cầm trên tay lên bàn rồi nhanh chóng chạy đến xem em nhưng Ngọc Quý đã nhanh tay hơn đỡ lấy em ngồi dậy nên lúc Lai Bâng tới cũng chỉ còn có thể ngồi xuống trước mặt em thôi
- Sao mà chạy dữ vậy Tấn Khoa ? Bộ em đói hả hay sao ?
Đối với Hoàng Phúc thì em là một con mèo rất điềm tĩnh , chẳng thứ gì có thể làm em gấp gáp vội vàng được chỉ trừ ngày hôm nay nên sinh ra thắc mắc trong lòng lên tiếng hỏi thì chỉ thấy em lắc đầu mang ý phủ nhận
- Chứ sao em khóc ?
- Lai Bánh giận em rồi
Chỉ vào Lai Bâng mách cả nhà xong Tấn Khoa lại còn khóc lớn hơn nữa mà chẳng biết là do ấm ức hay do té quá đau nhưng biết chắc chắn rằng Lai Bâng đang rất hoang mang vì mặt anh hiện tại đang ngơ ra luôn mà
- Anh có giận em đâu
- Thế sao anh chạy đi như vậy rồi em gọi cũng không chịu chờ em ?
Lai Bâng liền lên tiếng phủ nhận " tội " mà em gán ghép lên người mình thì Tấn Khoa cũng ngước mặt lên nói lại anh
- Anh nói với em rồi mà , mai anh đi công tác 7 ngày lận phải soạn nhiều thứ lắm nên anh phải tranh thủ soạn chứ
Lai Bâng vừa giải thích vừa nở nụ cười một cách bất lực trước suy nghĩ của em crush của mình nhưng cũng có chút vui . Ra là em lo anh giận em nên mới như vậy
- Thiếu thì mua thôi chứ có gì đâu , anh giàu mà
Hoàng Phúc chống hông đứng đối diện Lai Bâng nói . Hai anh em nhà này có ai nghèo đâu mà sao cứ phải tiết kiệm thế nhỉ ?
- Anh giàu thật nhưng tiền của anh chỉ để nuôi Tấn Khoa thôi chứ không phải để tiêu mấy việc linh tinh này
____________________________________
Chúc các bạn đọc được chap này sẽ có một ngày 8/3 vui vẻ , ngày càng xinh đẹp , còn đi học thì sẽ học thật giỏi còn đi làm thì sẽ thật thành công và lúc nào cũng có nhiều tiền nha . Lúc nào cũng phải khỏe mạnh để ủng hộ theo chân các anh và sẽ được bồ cưng như trứng hứng như hoa nha
Và nếu thấy hay thì mong mọi người tiếp tục ủng hộ còn nếu có gì cần sửa đổi thì mong mọi người nhắc mình với ạ
Cảm ơn mọi người nha
Yêu mọi người nhiều 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
( SGP ) Em là mèo con ?
ФанфикLai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả