Người đến cùng cơn gió, đem theo sự dịu dàng của nhân gian, là tình yêu mà em chờ đợi, cũng là nỗi đau êm ái tận tâm can.
Kazuha giống như ánh trăng cuối thu, tỏa ra ánh sáng dìu dịu nhưng se lạnh, cậu ấy đến bên em vào những ngày chông chênh nhất và đã luôn ở bên em suốt năm tháng sau này.
Em và cậu ấy không phải người yêu bởi chưa có một lời tỏ bày nào được nói ra hay một cái gật đầu đồng ý sẽ cùng nhau nắm tay bước tiếp. Chỉ có lá phong đỏ cuối mùa làm hẹn ước cho một tương lai luôn có nhau.
Thủy tiên trắng và lá phong đỏ, tưởng như không ăn nhập lại hòa hợp đến lạ kỳ.
Em tự tin, em kiêu hãnh, tựa nhành thủy tiên tinh khiết và cao quý.
Cậu dịu dàng, cậu tinh tế, như lá phong đỏ lặng lẽ rơi xuống nhuộm màu trời thu.
Kazuha luôn chiều theo mọi sở thích quái đản của em, còn em thì không ngừng huyên thuyên bên tai cậu về những điều vụn vặt trong cuộc sống hay dăm ba câu chuyện thú vị vô tình gặp trên đường.
Có người từng hỏi Kazuha có cảm thấy em phiền phức không? Cậu liền lạnh lùng đáp lại:
- Chỉ có người không biết trân trọng mới thấy người mình yêu là phiền phức.
Tiếc rằng, em không nghe được câu nói ấy.
Ánh trăng bạc và bản nhạc cũ nhuốm màu thời gian, đã luôn theo em và Kazuha trong những năm tháng bên nhau.
Kazuha rất yêu âm nhạc và thơ ca. Cậu thường đọc cho em nghe vài câu thơ tự sáng tác, điểm chung của những câu từ gần như rời rạc ấy là sẽ không có câu kết.
Em hỏi cậu vì sao lại bỏ ngỏ
Cậu mỉm cười bảo đó mới là thơ.Trong túi Kazuha có một cặp tai nghe đã cũ, là món quà của một người bạn quá cố, cậu vẫn luôn giữ nó bên mình, rất ít khi sử dụng. Cậu từng hỏi em có muốn vứt nó đi không, chỉ cần em muốn thì cậu sẽ làm. Em lắc đầu, đó là kỷ vật về một tình bạn trân quý, là tượng trưng cho một thời quá khứ của cậu mà em không có mặt, em không có quyền tước đoạt hay làm tổn thương đoạn ký ức đó.
Và em cũng vẫn luôn gìn giữ cẩn thận một chiếc máy nghe nhạc đã có tuổi đời từ rất lâu. Giữa dàn thiết bị hiện đại trong phòng em, cái máy ấy lại được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Em đã đem nó đi sửa ở nhiều nơi nhưng người ta đều bảo nó quá cũ rồi, không thể dùng được nữa.
Cũng giống như, mối quan hệ giữa ta và người đã "cũ", nhưng ta vẫn trân trọng những ngày xưa ấy.
Kazuha sẽ hát cho em nghe mỗi khi cậu thấy vui, và thường em sẽ bị chọc cười vì bài hát câu được câu mất. Nhược điểm của Kazuha là hay quên lời bài hát dù trí nhớ cậu khá tốt.
Giọng Kazuha trầm thấp và êm ái tựa ánh trăng bạc. Và em bị cuốn hút vào đôi mắt trong veo nhìn lên trời sao, như hút cả ngân hà vào đầm sâu phẳng lặng.
Bắt đầu vào trăng thu...
Em và Kazuha gặp nhau trên chuyến tàu Nam - Bắc vào nhiều năm trước, cậu an tĩnh đọc sách còn em tựa đầu vào khung cửa kính, ngắm nhìn màn mưa lất phất bên ngoài, tay không yên phận vẽ lên lớp kính mờ những hình thù kỳ lạ và liên tục thì thầm với nó như hai người bạn tâm giao. Tiếng cười khẽ vang lên bên tai khiến em giật mình quay sang, cậu thiếu niên cả người toát lên vẻ đáng yêu kia đang nghiêng đầu nhìn em, cuốn sách trong tay được gấp gọn đặt trên đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Genshin impact| Sự Ngọt Ngào Của Nhân Gian |End|
FanfictionTuyển tập oneshot male characters x female reader mình viết về tựa game Genshin impact. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Myron_1705 Không đem truyện của mình đi nơi khác!