- Y/n!
Vừa nhìn thấy bạn đặt chân đến Pháo đài Meropide, Wriothesley đã từ đâu lao đến ôm lấy bạn, mặc kệ cái nhìn của những người xung quanh, hơn ba tháng xa nhau ngài đã nhớ bạn rất nhiều. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Wriothesley, bạn lại vô tình đẩy ngài ra trong ánh mắt ngỡ ngàng từ vị Công Tước.
- Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta về phòng anh nhé.
Bạn nói xong liền đi thẳng, để Wriothesley ngơ ngác một lúc mới vội chạy theo, ngài cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành vi của bạn.
Khi cánh cửa phòng Công Tước mở ra rồi đóng lại, bạn và Wriothesley đã đứng đối diện nhau, giơ tay chặn ngang khi ngài cố ý định tiến lại gần bạn hơn.
- Y/n, em sao vậy?
Lâu lắm cả hai mới gặp lại nhau, ngài hiện tại chỉ muốn ôm chặt bạn cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng thái độ của bạn lại làm cho ngài dâng lên sự lo lắng trong lòng.
- Chúng ta kết thúc nhé, em nghĩ mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa rồi.
- Em nói cái gì?
Wriothesley mở trừng mắt, không thể tin nổi nhìn bạn, mấy tháng trời biến mất không có bất kỳ tin tức nào, đến khi gặp lại liền muốn chia tay ngài, bạn đây là đang muốn đùa bỡn tình cảm của ngài sao.
- Wriothesley, anh từ lâu đã không thể trở về mặt nước kia để sống cuộc sống bình thường, còn em thì không muốn bản thân cả đời bị giam cầm dưới biển sâu, vốn dĩ ngay từ đầu đã quá khác biệt.
Bạn nhàn nhạt nói, năm đó là vì tuổi trẻ bồng bột chưa suy nghĩ nhiều, chỉ biết yêu và đắm chìm trong tình yêu, lúc ấy chưa hiểu khoảng cách giữa "mặt nước" và "đáy biển" xa như thế nào.
- Anh chưa bao giờ ép em phải đến biển sâu cùng anh, càng không có ý định tước đoạt đi cuộc sống đầy ánh sáng của em trên mặt nước kia. Y/n, điều anh muốn chỉ là trong tim em luôn có anh.
Từ lúc xác định mối quan hệ yêu đương đến nay, bạn và Wriohesley không có quá nhiều thời gian bên nhau. Thỉnh thoảng bạn sẽ đến Pháo đài Meropide để gặp ngài khi rảnh rỗi, hoặc Công Tước sẽ nhân dịp đến Palais Mermonia báo cáo công việc mà tranh thủ đi tìm bạn. Tuy không thể giữ bạn luôn ở bên mình nhưng ngài chưa từng nảy sinh suy nghĩ muốn bạn mãi mãi theo ngài đến biển sâu, ngài trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên bạn, tôn trọng thế giới tươi đẹp luôn thuộc về bạn.
- Đúng vậy, em vẫn luôn biết điều đó. Thế thì sao chứ? Anh muốn chúng ta cứ như vậy cả đời sao?
Cả năm gặp nhau đôi ba lần, thời gian ở bên nhau ngắn ngủi không thể tỏ bày hết mọi tâm tư, chuyện trong lòng rất muốn kể cho người kia nghe nhưng cuối cùng đành nuốt trở lại vì sợ người cảm thấy phiền phức.
- Wrio, anh biết không? Em đã rất ghen tị khi nhìn thấy cô bạn thân của em có người lo lắng chăm sóc khi cô ấy yếu đuối và mệt mỏi, người kia ở cạnh cô ấy, hiểu được mọi cảm xúc của cô ấy. Còn em, chỉ có thể tự mình ôm lấy tất cả đau đớn như khi anh chưa xuất hiện, vậy sự tồn tại của anh có ý nghĩa gì với em chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Genshin impact| Sự Ngọt Ngào Của Nhân Gian |End|
FanficTuyển tập oneshot male characters x female reader mình viết về tựa game Genshin impact. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Myron_1705 Không đem truyện của mình đi nơi khác!