- Đứa bé, đứa bé gì ? Anh nói cái gì vậy ? - Engfa bấu lấy cổ áo bác sĩ, hầm hầm.
- À, gần hai tháng trước cô Charlotte có đến đây ghép tủy của cô vào, có thai được 1 tháng rưỡi rồi. - Bác sĩ này là bác sĩ quen với gia đình, nhìn Engfa kích động liền giải thích.
Engfa buông tay ra, ngồi quị xuống, hai dòng nước mắt tự dưng trào ra. Hai tay run run bấu lấy ngực trái mình :
- Là con sai, là con đẩy em ấy, là con bỏ em ấy, con đi với Pichy, con sai rồi, con đáng chết...........
* Bốp * - Bà Waraha bây giờ không còn giữ lại được bình tĩnh nữa, giáng cho Engfa một bạt tay, liền đó được Heidi can ra.
- Đứa con hư hỏng này, mẹ nuông chiều mày đến nỗi mày hư rồi. Charlotte nó đáng bị như vậy không hả ? Mày hận thù mù quáng rồi, trời ơi......
- Mẹ ơi, con sai rồi......mẹ.......nhưng con yêu em ấy, không trả thù nữa, không không, không......... - Engfa như một người điên ôm lấy đầu mình liên tục la lên. Hai hàng nước mắt rơi xuống liên tục.
Ông Austin nhìn Engfa hỏi :
- Hận thù cái gì ? Charlotte đã làm gì Engfa, không phải nó rất yêu Engfa sao ?
- 20 năm trước, ông đụng chết ba mẹ tôi, ông còn nhớ không.......Hức.....đứa bé năm đó bị ông tống vào viện mồ côi.....hức......nhớ không ? Austin Chủ Tịch ? - Engfa nuốt mấy giọt nước mắt nhìn ông ta.
- Con......là đứa bé.....năm đó.......? Engfa......ta......xin lỗi con......năm đó ta hèn nhát vì muốn bảo vệ Charlotte nên....... nhưng ta đã an táng ba mẹ con ở khu mai táng gần nhà, nhang khói đủ đầy, và ta chưa bao giờ không ân hận về việc làm năm đó. Năm đó là ta háo thắng, là ta hại con..... Charlotte, con bé không có tội....... - Ông Austin quì rạp dưới chân Engfa, liên tục xin lỗi.
Engfa rã rời ngồi ở ghế, nhìn ba mình. Ông Waraha chỉ nhẹ nhàng nói một câu đâm thẳng vào tâm trí cô :
- Charlotte 7 tuổi có tội với con, nhưng Charlotte 27 tuổi chỉ biết yêu con.
Engfa vô lực ngồi đó, hai tay buông thõng, giờ đây ước chi Charlotte giết mình cho rồi, Engfa, mày đã sai 20 năm nay rồi. Mày cố chấp rốt cuộc được cái gì ?
Không được gì cả, còn hại vợ con mày. Chính tay mày giết con mày, rồi sau này, Charlotte sẽ hận mày thấu xương. Tình cảm vừa chớm nở đã bị một tay mày đạp đổ. Mày đáng chết lắm.
Cảm giác tội lỗi lấn át Engfa, đến khi mọi người vào thăm nàng mà cô vẫn còn ngồi đó, không dám đối mặt với nàng.
Đến khi mọi người trở ra, cô vẫn ngồi đó khóc, mắt đã sưng đỏ lên.
- Vào trong đi. - Heidi vỗ vào vai Engfa, nhỏ nhẹ.
Mọi người về hết, để lại không gian cho hai người. Engfa lê đôi chân nặng trĩu đi vào trong.
Một thân ảnh gầy gò nằm co ro trên giường, vừa thấy Engfa vào, hai dòng nước mắt đã trào ra.
- Rốt cuộc em đã làm gì khiến chị phải đối xử với em như vậy ? Con của chúng ta......hức....nó không có tội. Lúc chiều không có chị ở nhà, em khó chịu nên Toby đưa em đi bác sĩ. Lúc ở dưới nhà anh ta chủ động ôm em. Em đã làm cái gì sai hả ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP (Cover)
FanfictionTác giả: mooncaca (Truyện mình cover lại nếu có vấn đề bản quyền hoặc lí do khác, mình sẽ gỡ truyện)