17.

442 45 5
                                    

Beomgyu đã khỏe nên hôm nay cậu đi học lại bình thường, trời đã vào đông rồi không khí khô ẩm cùng những luồng gió lành lạnh làm Beomgyu không khỏi run người nhẹ, có lẽ vì cậu mặc chưa đủ ấm nên chưa ra khỏi cổng ký túc xá cậu đã vội quay lại phòng lấy thêm khăn choàng cổ, đúng ngây lúc Yeonjun cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

" Quên đồ à?"

" Không có, cảm thấy trời lạnh nên quay lại lấy khăn"

" Lạnh lắm à?"

" Ừ "

Cũng đúng trời đã vào đông rồi nghĩa là cũng sắp đến Noel rồi nhỉ?

Anh nhìn Beomgyu mặc cái khoác to đùng cùng với cái khăn choàng màu xanh nhạt nhạt có hình con gấu nhỏ màu nâu, bình thường nhìn cũng không lùn lắm mà sao hôm nay nhìn tí nị có chút xíu mà không... nhóc này lúc nào nhìn chả nhỏ xíu, nhìn lại bản thân chỉ có bộ đồng phục ngoài ra chẳng có gì để giữ ấm nên liền đi lại tủ lấy thêm áo khoác còn bảo Beomgyu chờ anh đi cùng với.

" Nhanh cái tay cái chân lên"

" Cậu gấp cái gì? Tôi không tìm thấy khăn"

" Tôi chưa có ăn sáng đâu ai rảnh mà đợi anh "

Beomgyu không kiên nhẫn nói, tại sao phải đợi anh ta nhỉ?

" Chờ một chút đi"

" Đi cùng nhau vui hơn"

" Anh vui chứ tôi không vui"

Thấy anh tìm mãi chưa xong Beomgyu đi đến tủ của mình lấy thêm một cái khăn màu hồng nhạt khác vẻ mặt chán ghét đưa khăn cho anh.

Hai cái khăn giống y như nhau chỉ khác mỗi màu sắc

" Cầm lấy dùng đỡ đi không thì tôi đi trước "

Yeonjun nhìn cái khăn màu hồng nhạt trong tay Beomgyu mãi chưa nhận lấy làm Beomgyu tưởng anh chê khăn của cậu nên định cất lại vào tủ, anh ta là con nhà giàu mà khăn của cậu chắc không thèm đụng tới, tự nói bản thân điên rồi sao lại đưa khăn của mình cho anh ta.

" Anh chê thì tôi đi trước đây"

" Đổi cái màu xanh cho tôi đi, cậu mang cái màu hồng"

" Màu nào chả được mà còn đổi"

" Màu hồng hợp với cậu hơn"

Anh nói thật đó màu hồng thấy hợp với cậu hơn

Beomgyu lầm bầm trong miệng nói anh kén chọn nhưng vẫn theo ý anh mà đổi khăn, suốt cả đường đi cậu thầm trách cái tên này đúng phiền phức, anh ta lề mề cả buổi mới ra khỏi được ký túc xá cũng tự lầm bầm bản thân sao lại chờ anh đi cùng mình, tầm này cũng sắp vào học rồi biết thế không đợi làm chi để bỏ lỡ bữa sáng mặc dù cậu không hay ăn sáng nhưng mà sáng nay cậu thấy đói.

Yeonjun hai tay đút vào túi áo khoác đi theo sau Beomgyu, đang đi giữa chừng thì cậu dừng lại làm anh ở phía bị bất ngờ mà đụng vô người cậu làm cả hai ngã ra phía trước suýt té đến nơi.

" Đang đi sao lại dừng? "

" Tôi thấy chúng ta không nên đi chung"

" Pháp luật đâu có cấm"

| Yeongyu | Ký Túc Xá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ