Chương 3

124 7 3
                                    

Hotaru dẫn Scaramouche đi được một đoạn ngắn rồi đột nhiên cô lần đầu tiên lên tiếng kể từ lúc Scaramouche gặp cô cho tới giờ.

"Đặt tay phải lên tường, tí nữa chúng ta sẽ rẽ vào một đường khác."

Giọng Hotaru rất nhẹ, khác hoàn toàn với tưởng tượng của Scaramouche. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng Scaramouche nhanh chóng lấy lại tinh thần và làm theo lời Hotaru.

Đúng như lời Hotaru nói, cả 2 sau đó đã đi tới một đường rẽ khác. Dựa vào tiếng bước chân của Hotaru, Scaramouche có thể chắc chắn rằng đây là đường mà cậu cần đi.

"Bây giờ thì đặt tay trái lên, bỏ tay phải xuống."

Do hành lang tối om, Scaramouche chỉ có thể làm theo Hotaru để biết được đường mà bản thân cần đi. Thỉnh thoảng trên đường đi, Hotaru phải chỉ vị trí đặt bẫy để tránh Scaramouche mắc vào.

"Cô có vẻ quen thuộc nơi này nhỉ?"

Scaramouche cho rằng việc biết được hết toàn bộ từ dương đi đến nơi đặt bẫy, hoàn toàn phải tự mình ghi nhớ.

Hotaru không trả lời câu hỏi của Scaramouche. Suốt dọc đường, cô hoàn toàn không tiếp chuyện với Scaramouche mà chỉ chỉ đường cho. Scaramouche cảm thấy người này thực sự rất rất kỳ lạ, cô ta có vẻ rất trầm tính và chỉ muốn làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi thì phải.

Sau khi đi vòng vèo một lúc rất lâu, cuối cùng Hotaru dẫn Scaramouche tới một đại sảnh rộng lớn. Scaramouche kinh ngạc nhìn nơi này, nơi này sâu thẳm xuống tận sâu bên dưới, nhìn từ đây trông hệt như nó không có đáy luôn.

"Đây là trụ sở chính của tổ chức tại Nhật Bản. Lối vào nơi này có rất nhiều, cậu có thể tạm thời dùng lối đi tôi vừa dẫn cậu để ra ngoài. Nơi này rất lớn nên cũng dễ đi lạc, tốt nhất đừng đi linh tinh."

Rồi Hotaru dẫn Scaramouche đi vào trong một thang máy, cô chọn xuống tầng thứ 50.

"Nơi ban nãy chúng ta vừa đứng là tầng 63. Nơi này có tổng 100 tầng, những người lãnh đạo sẽ ở tầng cao nhất. Còn cậu, nhà cậu ở tầng 50."

Scaramouche đến giờ vẫn còn không hết ngạc nhiên với những gì mình thấy. 100 tầng...

"Có bao nhiêu lối ra vào vậy?"

Hotaru lần này cũng chấp nhận trả lời Scaramouche.

"Từ lúc tôi vào tổ chức tới nay, tôi đã từng được đi tới hơn 1000 lối. Trung bình mỗi tầng cũng có khoảng trên dưới 20 lối đi."

Scaramouche nghe vậy cũng sốc tới há hốc mồm, cậu hiểu rằng tốt nhất mình không nên đi lung tung theo lời khuyên của Hotaru thật.

"Nhưng mà tôi rất thắc mắc, tại sao nơi tổ chức rộng lớn tới vậy mà không hề bị chính phủ để ý?"

Scaramouche nhận ra một số điểm bất thường.

"Không phải không để ý, mà là không dám để ý."

Hotaru trả lời bằng một câu mơ hồ rồi dẫn Scaramouche ra khỏi thang máy.

Lần này, cả 2 lại phải tiếp tục đi vòng vèo rất nhiều đoạn. Nếu không phải do bẩm sinh có trí nhớ tốt, Scaramouche có lẽ cũng mất dấu luôn thang máy khi nãy họ đi là ở đâu rồi.

"Mỗi tầng được phân ra phòng trên phòng dưới để đảm bảo không gian sinh hoạt cho mọi người. Đây là nhà cậu."

Hotaru dừng trước một cánh cửa, phía trên được treo một bảng số "527". Rồi cô lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Scaramouche.

"Chìa khóa này có thể nhận diện vân tay, nếu người cầm nó không phải chủ của nó thì kể cả có cho vào được ổ khóa, cũng sẽ không thể mở được cửa."

Hotaru chỉ cho Scaramouche cách để dấu vân tay len chìa khóa rồi bảo cậu cắm vào cửa vào mở ra.

Scaramouche làm theo, cánh cửa mở ra, bên trong là một không gian được bày biện chỉnh chu từ phòng khách đến phòng bếp.

"Đáng ra đối với một người mới vào thì không được ở một căn nhà sang trọng như vậy, chỉ khi người đó có cống hiến nhiều cho tổ chức thì mới dần dần được cải tiến căn nhà lên. Nhưng do bác Makoto nể tình nên mới cho cậu căn nhà này."

"Vậy sao, cảm ơn cô đã chỉ cho tôi. Cơ mà, nhà cô ở tầng nào?"

Scaramouche tò mò hỏi Hotaru.

"Tôi không sống ở đây, nhà tôi ở bên ngoài."

"Thế thì khá bất tiện cho việc đi lại."

"Cũng không hẳn, do 1 trong số các lối vào tổ chức thông tới nhà tôi."

"Vậy thì quá nguy hiểm!"

"Lối đi đấy không thể bị phát hiện đâu, bởi vì nó là lối đi được thiết kế dành riêng cho tôi, chỉ tôi mới có thể đi lối đi đấy thôi."

Scaramouche tuy thắc mắc tại sao Hotaru lại nhận được đặc quyền riêng như vậy nhưng cô đã quay người định rời đi luôn rồi.

"Khoan đã, cô phải cho tôi biết mình phải làm gì chứ? Chả lẽ ở nhà cả ngày?"

"Khi nào có nhiệm vụ, tôi sẽ tới gọi cậu. Trong lúc đấy, cậu có thể xuống dưới tầng 1, đó là khu vực dành riêng cho việc tập luyện. Tôi cũng hay ở dưới đấy, có thể tập cùng tôi nếu cậu muốn."

* * *

Scaramouche đi quanh nhà để xem xét. Chợt điện thoại cậu rung lên. Có một cuộc gọi đến từ Lumine.

"Alo, có chuyện gì sao?"

"Kuni, em ở nhà nào đấy, cho chị biết được không? Chị muốn tới chơi."

"Không được, bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi, để lúc khác đi. Thêm nữa, tổ chức không phải là nơi để chị vui hơi, làm ơn nghiêm túc lên tí đi."

Rồi Scaramouche cúp luôn máy. Cậu thở dài, Scaramouche cũng không muốn đối xử vậy với Lumine, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nói chuyện với Lumine, cậu luôn cảm thấy khó chịu dù rằng ngày xưa cậu rất yêu chị ta. Có lẽ là do tính cách bây giờ của chị ta khá trẻ con sao?

Scaramouche mệt mỏi nằm xuống giường, hôm nay thực sự xảy ra nhiều thứ khiến cậu thực sự rất mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ.

(Trụ sở chính của tổ chức tại Nhật Bản có thiết kế được mình lấy ý tưởng từ hầm Silo trong bộ phim "Hầm silo" nha:v)

[ScaraLumi] Ánh sáng nơi đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ