Sau khi chờ cảnh sát đến và áp giải mấy tên khủng bố đi, Hotaru và Scaramouche cũng lập tức ra về. Vừa lên xe thì Hotaru cũng vớ ngay cái mặt nạ phòng độc để đeo lên.
"Tại sao đến giờ cô vẫn đeo cái thứ đó?"
Scaramouche cảm thấy khó chịu với cái mặt nạ đó của Hotaru, bộ cô ta không biết nóng là gì à?
"Liên quan đến cậu sao?"
Scaramouche thở dài lắc đầu rồi nổ xe.
"Mà này, cô chưa giải thích cho tôi chuyện về tổ chức chúng ta đâu."
"À, chuyện đó à. Hừm, để tôi xem nên giải thích với cậu kiểu gì."
Hotaru suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Tổ chức của chúng ta được thành lập vốn không phải để làm những việc xấu mà là để loại trừ những mối nguy hại của đất nước này. Nghe lạ lắm phải không? 1 tổ chức thuộc thế giới ngầm mà lại làm việc tốt. Do tổ chức thường lo nhiều nhất là việc trong thế giới ngầm, mấy cái chuyện vặt vãnh như bắt trộm chỉ là để cho những người cấp thấp làm. Sau 1 thời gian được thành lập, chính phủ bắt dầu để mắt đến tổ chức. Khoảng thời gian đấy là lúc mà tội phạm của các quốc gia hoành hành nhiều nhất, mà càng lúc dân số lại càng đông hơn, chính phủ không đủ lực lượng để quản hết. Vậy nên họ đã đề nghị xin hợp tác với tổ chức, đổi lại họ sẽ cho tổ chức bất cứ thứ gì miễn là không vượt ngoài khả năng của họ. Đó là lí do ban nãy chúng ta có thể vào thoải mái đến vậy. Rồi còn gì thắc mắc không?"
Hotaru biết rằng Scaramouche đang có rất nhiều thắc mắc nên cố gắng giải thích nhiều nhất có thể.
"Về nhiệm vụ, rốt cuộc là có bao nhiêu hành động mà cô không nói với tôi vậy?"
Scaramouche nhớ lại việc Hotaru tự tiện hành động mà không hề chờ cậu.
"À, đúng là có 1 số thứ tôi không nói với cậu, đó là vì trong kế hoạch không có ghi, phải tùy cơ ứng biến. Chẳng hạn như cái cô phóng viên đấy thực ra là người của bọn chúng."
"Vậy là ngay từ đầu bọn chúng đã biết chúng ta sẽ đến?!"
"Ờ, để tránh người khác gọi tới tổ chức của chúng ta, họ đã làm như vậy trước. Đó cũng là một cách hay."
"Vậy còn chuyện làm sao cô phát hiện ra cô biên tập viên đấy là người của bọn chúng?"
"Linh cảm nghề nghiệp."
Hotaru nói ngắn gọn rồi im lặng. Scaramouche cũng không còn gì thắc mắc, lái xe thẳng về tổ chức.
* * *
"Chúc mừng cháu đã hoàn thành nhiệm vụ, Scaramouche. Cháu đã chính thức trở thành một cấp S, có thể thực hiện những nhiệm vụ cao hơn, cống hiến nhiều hơn cho tổ chức."
Trong phòng hiện tại đang có Scaramouche, Makoto, Ei, Nahida và Hotaru bị ép ở lại. Ngoài ra cũng có thêm Lumine được mời đến.
"Scaramouche, chúc mừng em, mới đó mà đã lên được tận cấp S, thật khiến người khác phải khâm phục."
Lumine cười chúc mừng rồi ôm lấy Scaramouche.
"Cảm ơn mọi người. Chị Lumine, bỏ ra, chị ôm chặt quá khiến tôi cảm thấy khó thở đấy."
"Ấy vậy hả, chị xin lỗi."
Lumine buông Scaramouche ra, vội vàng xin lỗi cậu.
"À đúng rồi Scaramouche. Ta có một câu hỏi cho cháu."
Scaramouche nhìn sang Makoto, cậu gật đầu nghe câu hỏi của Makoto.
"Hiện tại cháu đã cấp S, tức là đã không còn cần ai phải hướng dẫn nữa. Vậy thì cháu có muốn làm nhiệm vụ chung với Hotaru không? Con bé có thể dạy thêm nhiều thứ cho cháu. Tất nhiên cháu có thể từ chối để chọn hoạt động một mình. Cháu thấy thế nào?"
Scaramouche nhìn sang Hotaru đang đứng dựa vào tường, do cô ta đeo mặt nạ nên Scaramouche cũng không rõ cô ta có đang nghe không.
"Cháu muốn nghe ý kiến của Hotaru trước."
Hotaru bị gọi tên liền quay sang.
"Hả? À, tôi sao? Tôi thì muốn hoạt động một mình. Còn nếu cậu thích hoạt động chung thì cũng được. Chỉ sợ cậu không theo kịp tôi thôi"
Scaramouche bị coi thường làm cho bực mình.
"Cháu sẽ hoạt động một mình, đi cùng với cô ta chỉ tổ vướng chân nhau thôi."
Hotaru gật đầu tán thành.
"Vậy tôi hết việc ở đây rồi đúng không Boss? Tôi xin phép đi được chứ."
Makoto chưa kịp nói thêm gì thì Hotaru đã bỏ đi luôn rồi.
"Haiz, thôi bỏ đi. Scaramouche, ta tôn trọng quyết định của cháu. Vậy ta chúc cháu sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau này. Giờ thì 2 đứa có thể ra về."
Scaramouche chỉ chờ có thể để mở cửa và lập tức ra ngoài. Cậu thực sự không thể chịu nổi khi nhìn mấy cái ánh mắt long lanh chúc mừng cậu kia của mẹ và dì cậu được. Thật sến súa.
"Ế, Scaramouche, em định về nhà luôn à?"
Lumine đuổi theo sau Scaramouche.
"Ừ, chẳng lẽ ở lại?"
Lumine cười hì hì khi nghe vậy.
"Đi ăn với chị không, chị bao. Để chúc mừng em."
Scaramouche suy nghĩ một lúc, gần đây cậu không hay gặp Lumine, đi chơi với cô ấy một lúc cũng không sao. Dù sao theo lời bác Makoto và dì Nahida thì ngày xưa cậu rất thân thiết với Lumine mà. Nghe bảo cậu còn thích cả chị ấy...
Scaramouche lập tức vứt luôn suy nghĩ này của mình đi. Cậu quả thực chặt còn nhớ gì về chuyện đấy nữa, Lumine hình như cũng vậy. Mà giờ cậu cũng chỉ coi Lumine như chị gái mình thôi, không có tình cảm gì ở đây hết.
"Công việc gần đây của chị như thế nào vậy?"
Scaramouche chợt nhớ ra bản thân không hề biết gì về công việc của Lumine, chỉ nhớ dường như là về tài chính gì gì đó.
"À, giám sát mấy đường dây vận chuyển đá quý, ma túy, các chất cấm. Đó là những thứ tổ chức lấy được khi sau khi triệt phá những đường dây buôn lậu. Bọn chị có việc phải tính toán số tiền của chúng."
Scaramouche lần đầu nghe đến những thứ này cũng lấy làm lạ.
"Tại sao không tiêu hủy nó mà còn tính tiền làm gì vậy?"
"À, dì Nahida nói rằng 1 trong những lãnh đạo của tổ chức ở nước ngoài biết cách để tái tạo lại chúng thành những chất hữu ích rồi đem ra ngoài thị trường."
Scaramouche gật đầu hiểu ý và cũng không hỏi gì thêm.