Sau kỳ nghỉ ngắn vừa rồi, Scaramouche lại quay lại những ngày làm nhiệm vụ bình thường. Chỉ là gần đây, trong tâm trí của cậu luôn suy nghĩ về chuyện của Lumine và người thân cậu. Tuy mẹ cậu đã giải thích, nhưng...cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất là lạ..
Dường như mọi người xung quanh cậu...đều đang cố giấu giếm điều gì đó khỏi cậu.
Scaramouche không rõ vì sao mình lại nghĩ thế, nhưng trực giác mách bảo cậu điều này. Vậy nên Scaramouche không khỏi cảm thấy khó chịu với cảm giác này...
Scaramouche mải mê suy nghĩ đến mức trong vô thức, cậu đã bấm nhầm thang máy lên tầng cao nhất lúc nào không hay.
Scaramouche đứng ngây ra giữa hành lang, phải mất một hồi mới tỉnh người lại.
"Tại sao mình lại ở đây nhỉ...?"
Scaramouche ngơ ngác lầm bầm với chính mình. Do cũng đang không có việc gì để làm nên cậu tiến tới phòng làm việc của Makoto, định về việc cậu đang băn khoăn. Cửa phòng Makoto đang mở, hình như có ai vào quên đóng lại.
"Chị nè, chị nghĩ chúng ta còn phải giấu việc này với thằng bé đến bao giờ...?"
Scaramouche đang định mở cửa thì bị giọng nói của Ei bên trong làm khựng lại. Hình như mẹ và bác cậu đang nói về cậu sao?
Scaramouche nín thở, cố gắng không cử động hay nhìn vào trong phòng để tránh bị phát hiện.
"Chuyện này còn tùy vào quyết định của Lumine. Con bé phải hoàn thành xong 'việc ấy'. Với cả con bé cũng nói rồi, nó muốn tự nói với Kuni hơn là để chúng ta giải quyết."
"Nhưng...trong thời gian ấy...chúng ta vẫn phải tiếp tục giả vờ rằng cô ả kia là 'Lumine' sao?"
Scaramouche cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn họ ngày càng khó hiểu hơn. Lumine đang muốn nói gì với cậu sao? Với lại, 'cô ả' trong lời mẹ cậu là ai?
Đầu óc Scaramouche rối như tơ vò, cậu đang phân vân là liệu nên đứng đây để nghe tiếp, hay đi về? Mải mê suy nghĩ và cũng phải lo giấu đi khí tức trên người khiến Scaramouche hoàn toàn không nhận ra, bên cạnh cậu từ bao giờ đã xuất hiện một 'cô bé'.
"Scaramouche. Ta không nhớ đã từng dạy con nghe lén cuộc nói chuyện của người khác nếu như không phải là nhiệm vụ đấy."
Scaramouche giật mình nhìn sang phía giọng nói. Dì cậu, Nahida đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu. Rồi cô đi thẳng đến và mở cửa ra.
"Xem ra chị Makoto và Ei đã nói về chuyện đó khi con đứng ngoài nghe nhỉ? Vào đi, chúng ta cùng nói chuyện."
Scaramouche đi theo vào trong phòng. Ei và Makoto hơi bối rối khi thấy cậu bước vào. Cả căn phòng im ắng đến đáng sợ, Scaramouche cảm thấy đầy tội lỗi ngồi trên ghế.
"Bọn ta không trách con đâu, không cần sợ. Dù gì cũng là chuyện sớm muộn cũng phải được tiết lộ mà."
Nahida lên tiếng trước. Cô rót cho bản thân và Scaramouche tách trà.
"Kuni...ban nãy con đã nghe thấy bọn ta nói gì?"
Ei cũng đã bình ổn lại ngồi xuống và cũng lấy cho bản thân một tách trà nữa.