Scaramouche nằm suy nghĩ về những lời Hotaru nói. Bài học hôm nay quả thực rất có ích cho cậu, đây là lần đầu cậu được trải nghiệm bài tập đáng sợ đến vậy. Đòn dao cuối cùng đó là do cậu quá chủ quan, suýt chút nữa thì toi đời rồi. Scaramouche hiểu rằng dường như Hotaru là muốn ám chỉ, dù là lúc nào cũng phải cảnh giác để tránh bị đánh lén.
Scaramouche cũng chỉ nằm nghỉ trong nhà một lúc rồi lại đi ra ngoài, cậu muốn xem thử nơi này cũng như cuộc sống của các thành viên trong tổ chức. Dù gì thì giờ cậu vẫn chưa nhận được nhiệm vụ nào mà.
"Ồ, Scaramouche, vừa hay tôi đang định gọi cậu. Đi làm nhiệm vụ nào."
Scaramouche xin rút lại lời vừa rồi. Cậu quay lại thấy Hotaru đang đứng chờ cậu.
"Có nhiệm vụ rồi sao? Nhanh vậy á?"
"Ngày nào cũng phải có đến hàng chục, hàng trăm vụ việc cần được giải quyết. Nếu không thì tổ chức đã không có nhiều người như vậy rồi."
Nói xong, Hotaru liền quay đi, không nói thêm gì.
* * *
Scaramouche cứ tưởng việc cần giải quyết sẽ rất khó khăn như kiểu đi ám sát, đột nhập đâu đó các kiểu. Ai ngờ chỉ là đi bắt cướp thôi.
"Tốt tốt, giữ chặt hắn đi, chờ cảnh sát đến tống hắn vào tù là được."
Scaramouche đè tên cướp dưới đất, xung quanh có một số người dân tới gần để hóng hớt. Một số dường như biết đến thân phận của Hotaru và Scaramouche.
"Hình như họ thuộc tổ chức Archons đấy, tôi nghe về tổ chức này nhiều lắm. Tổ chức này hình như điều hành toàn bộ thế giới ngầm, chuyên giải quyết những vụ việc xảy ra ở đấy."
"Ghê vậy sao? Tổ chức như vậy không bị chính phủ phát hình sao?"
Scaramouche nghe được một số thông tin trong lúc chờ cảnh sát tới.
"Cảm ơn các vị đã giúp chúng tôi bắt hắn. Tên này là tên cướp rất chuyên nghiệp, chúng tôi truy lùng hắn từ lâu rồi."
Viên cảnh sát cảm ơn Hotaru và Scaramouche rồi đưa tên cướp đi.
"Này, tổ chức của chúng ta được nhiều người biết đến vậy sao? Có nguy hiểm gì không?"
Scaramouche vừa đi vừa hỏi Hotaru.
"Tổ chức của chúng ta rất lớn, nên cũng rất nhiều người biết. Mà nếu có nguy hiểm thì cũng chỉ nguy hiểm tới một số thành viên bị nhắm tới thôi. Họ không đối phó được, chỉ trách họ quá kém."
Hotaru thản nhiên đáp.
"Vậy lỡ như họ khai ra vị trí tổ chức thì sao?"
Hotaru lắc đầu.
"Không thể, bởi trên người mỗi thành viên tổ chức, đều được gắn một loại thiết bị nghe lén. Không cần lo lắng bị xâm phạm quyền riêng tư, mọi người chỉ dùng đến nó khi có ai đó bị bắt. Nếu họ khai ra, tổ chức sẽ cử người tới xử lý."
"Vậy lỡ không kịp thì sao? Lỡ bọn chúng biết rồi bỏ trốn kịp thì làm sao phát hiện?"
"Thực ra ngoài các thành viên ở trong trụ sở, có rất nhiều các thành viên khác ở rải rác khắp nơi trong các thành phố. Thêm nữa, tổ chức cũng có cách riêng để tìm ra những kẻ biết được chuyện này. Đừng hỏi nữa, cậu không nên vượt quá ranh giới đâu."