"Những tháng này đã quen với vị trí cấp S của mình chưa, Scramouche?"
Ei vừa uống một cốc sữa nóng vừa hỏi. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô cũng rảnh rang chạy tới xem thằng con quý hóa của cô gần đâg sống ra sao.
"Cũng khá ổn, hồi mới bắt đầu công việc có hơi lạ lẫm nhưng cũng quen dần rồi."
Ei gật đầu rồi ngồi xuống xem tivi với Scaramouche.
"À mà đúng rồi, bà già."
"Xưng hô hẳn hoi, ta cho con đi rèn luyện với 2 người kia ở bên nước ngoài cũng là để rèn cho con cái thái độ nói chuyện tốt hơn đấy. Gọi ta là 'mẹ' rồi muốn hỏi gì thì hỏi."
Scaramouche chán nản nhìn Ei rồi cũng đành sửa lại.
"Mẹ, gần đây con cảm thấy có một chút chuyện kì lạ. Về chị Lumine."
"Nói thử ta nghe xem."
Ei tự dưng chú tâm vào lời nói của Scaramouche.
"Con hơi thấy kì lạ. Mẹ, bác và dì bảo rằng ngày xưa chị Lumine rất thân với con. Như vậy thì chắc chắn là mọi người cũng yêu quý chị ta đúng chứ?"
Ei gật đầu đồng ý với câu hỏi của Scaramouche.
"Con muốn hỏi rằng...tại sao mọi người lại...thờ ơ với chị ta như vậy. Dù gì cũng là bạn thuở nhỏ của con."
Scaramouche không biết phải diễn đạt ra sao. Tuy cách đối xử của 3 người họ với Lumine không phải không tốt. Mà là có hơi...miễn cưỡng, giống như họ không muốn tiếp xúc với Lumine vậy.
Ei uống nốt 1 ngụm sữa rồi mới nói.
"Một số chuyện trong quá khứ. Ta không nghĩ con cần phải biết. Dù gì Lumine cũng chỉ mong con có cuộc sống tốt đẹp chứ không cần bất cứ đãi ngộ gì từ bọn ta. Scaramouche, không phải bọn ta thờ ơ với Lumine, mà là muốn bảo vệ con."
"Tức là s-"
Scaramouche rất muốn hỏi thêm thì cửa nhà cộng đột ngột mở toang ra.
"Scaramouche!"
2 mẹ con cùng nhìn ra phía cửa. Lumine đang hớn hở đi vào.
"Scaramouche, sắp sang năm mới rồi. Ngày mai cùng đi đón giao thừa với chị nhé. A, bác Ei, con chào bác."
Lumine cười chào Ei. Ei gật đầu đáp lại lời chào.
"Scaramouche, sắp sang năm mới thì con cũng nên đi mua sắm một chút đi. Dù gì cũng đang trong kì nghỉ Tết mà, không nhất thiết phải ép mình làm nhiệm vụ đâu. Hai đứa nên đi chơi đây đó thỏa mãn không khí Tết đi, rồi quay lại làm việc sau."
Nói rồi, Ei cũng đi ra ngoài để lại Scaramouche và Lumine.
"Nghe gì chưa, Scaramouche. Mẹ em nói rồi đó, đi chơi với chị đi. Ở lì mãi trong nhà hay dưới sân tập thì có ngày em sẽ quên luôn cả, thế nào là lễ hội đó."
Scaramouche thở dài rồi cũng để mặc cho Lumine kéo mình đi.
* * *
Scaramouche bị Lumine kéo đi mua đồ hết từ gian hàng này đến gian hàng khác suốt cả 1 buổi sáng. Chỉ đến giữa trưa cô mới tha cho Scaramouche về nhà.
"Bị chị ta bắt ăn nhiều quá, chắc khỏi cần ăn trưa nữa."
Scaramouche nằm xuống ghế sofa để nghỉ ngơi một lúc. Sau đó cậu lại đứng dậy ra ngoài để đi dạo.
Scaramouche đã sống ở trụ sở gần 1 năm trời, các lối đi trong trụ sở cậu cũng biết không ít. Hôm nay rảnh rỗi, cậu muốn đi loanh quanh chút.
Tầng cậu đang đi là tầng 31. Cấu trúc của tầng này có một điểm làm thu hút sự chú ý của Scaramouche. Đó là một căn phòng được ghi là "nhà kho".
Việc có nhà kho thì là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao, Scaramouche lại cảm thấy tò mò về nhà kho này.
Cậu thử vặn tay nắm cửa. Cửa nhà kho không khóa nên cánh cửa cũng lập tức mở ra.
Bên trong nhà kho chất rất nhiều đồ. Scaramouche mở một vài thùng ra. Có 1 số thùng để đựng súng và vũ khí, 1 số đựng đồ ăn và nhiều đồ Scaramouche không rõ lắm.
"Scaramouche? Cậu làm gì trong này?"
Một giọng nói nhẹ cất lên sau lưng khiến Scaramouche không khỏi giật mình. Cậu quay đầu lại. Mặt nạ phòng độc quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.
"Hotaru? Cô...làm gì ở đây?"
Scaramouche đã mấy tháng không gặp Hotaru nên cũng không khỏi lúng túng khi gặp cô. Sau khi cậu lên hạng S, cũng không còn gặp lại cô nữa, dù là ở sân tập cung không gặp.
"Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Tự dưng vào nhà kho lục gì vậy?"
"À thì...Tôi lần đầu tiên biết đến nhà kho này nên cũng muốn vào xem xem liệu có gì không?"
"Trong này chỉ đựng đồ dự phòng trường hợp khẩn cấp hoặc mấy công cụ sửa chữa thôi. Mấy cây súng đấy cũng bị khóa hết lại rồi."
Hotaru bước vào trong nhà kho, đi thẳng tới gõ trong cùng, đặt bàn tay lên trên tường.
"Cô làm gì vậy?"
Scaramouche khó hiểu nhìn Hotaru.
"Tất nhiên là..."
Một vệt sáng xuất hiện trên cánh cửa, chúng kéo dài ra và tạo thành một hình chữ nhật lớn.
"Về nhà rồi. Đây là cánh cửa kết nối trực tiếp tới nhà tôi mà."
Nói rồi, Hotaru mở cửa rồi bước vào trong.
"Bye bye."
Trước khi đi, cô cũng không quên tạm biệt Scaramouche rồi mất hút cùng cánh cửa.
Scaramouche trước đây từng nghe Hotaru kể qua về lối đi này, nhưng ai ngờ nó lại ở nhà kho cơ chứ... Theo lời Hotaru, trong hành lang sau cánh cửa ấy, có thiết bị quét cả cơ thể nhãn người đi trong hành lang. Nếu không đúng người, sẽ lập tức báo động đến với chủ nhân của nó.
Cảm thấy không còn gì đáng để ở lại, Scaramouche cũng rời đi.
____________
Hiện tại tui đg drop tạm bộ bên này để đẩy nhanh tiến độ fic Anemo nên chắc mọi người mới thắc mắc sao tận 5 tháng rồi vẫn chưa ra ha:D. Chương này tui viết cho mọi người đọc tạm ha, sủi tiếp đey
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.