Chap 2 - Khóa âm dương

1.8K 180 20
                                    

Chổ tôi cúp điện từ 5h sáng tới giờ (22h48). Gói 4g của tôi như hạch vậy. Tôi vẫn chưa coi được Rap Việt luôn 😭😭😭😭

//////////////////////
Vũ Ngọc Chương nhìn tình hình trước mắt rồi lại nhìn đồng hồ. Phiền phức.

Gã nhìn mọi người đang xúm lại đỡ người bị té lên. Định bụng gọi cho anh bảo người nào đó đến giải quyết. Thì có người lại gần gõ lên kính xe gã. Có vẻ nếu gã không xuống thì khó mà rời đi được.

Tặc lưỡi. Ngọc Chương bỏ điện thoại vào túi, lái xe vào lề rồi mở cửa xe xuống xem sao. Xe anh ta đã được dắt vào lề. Không biết ai đỡ anh ta vào hay là tự đi vào.

"Cậu không sao chứ".

"Không sao".

Người đó đáp lời gã. Ngọc Chương nghe chữ "không sao" rồi nhìn xuống chân anh. Mắt cá bị cạ xuống lộ muốn lõm vào. Bắp chân bên đó bị trầy chảy máu gần tận đầu gối. Không sao dữ chưa. Sao lạc quan dữ vậy.

"Cậu tính sao".

"Anh có thể chở tôi về nhà băng bó rồi chở tôi đi làm được không. Tôi trễ giờ làm rồi".

Ngọc Chương trố mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Vẫn muốn đi làm à. Ôi thanh niên nhiệt huyết. Bằng tất cả sự hiểu biết của mình. Gã chắc chắn phải đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Sẵn chụp MRI cái đầu luôn, không biết có chấn động đâu không, máu thì tuông đầm đìa mà vẫn còn muốn đi làm.

Vũ Ngọc Chương không sợ máu, gã bình tĩnh đi lại xe lấy khăn giấy ướt cho Xuân Trường lau máu.

"Lau đi, đợi tôi chút".

Gã lấy điện thoại ra gọi cho một tên đàn em của anh Bảo. Bảo hắn lái xe của Xuân Trường về nhà anh dùm.

"Tôi cho cậu mười phút, tới đây ngay".

Gã nói xong thì quay sang anh. Vẫn khuôn mặt điềm tĩnh đó. Có đều hơi xanh lên một chút, chắc mất máu nhiều.

"Vẫn đi được chứ".

"Được".

Gã mang một quai balo của anh. Quàng tay trái anh qua vai mình, đỡ lưng dìu Xuân Trường vào xe. Ôm cái eo rồi mới thấy, anh thiếu ăn hay sao mà có một nhúm vậy. Rồi bị thương thế này thì bao giờ mới khỏe được.

"Muốn nằm không".

"Cảm ơn, không cần".

Vì Xuân Trường không muốn nằm nên Ngọc Chương đỡ anh vào ghế phó lái. Anh ngồi khúm núm lại, sợ sẽ làm dơ xe của gã.

"Địa chỉ nhà ở đâu".

"Hả".

"Địa chỉ nhà ở đâu".

Tại nhiên anh cảm thấy tai mình ù ù cạc cạc. Gã phải nói lại hai lần anh mới nghe rõ. Đọc địa chỉ chỉ mình cho gã.

"Nghe kĩ chưa, chạy về xong thì một là về nhà em gặp Mike lấy đồ. Lấy dùm em hai bộ. Hai là mua mới. Mà lấy đồ đi, đồ mới mua chưa giặt em không thích lắm".

"Ok cậu chủ".

"À và đừng nói gì với anh Bray. Quan trọng là đừng nói với anh Karik. Nếu như họ gọi tôi thì anh hiểu rồi đó".

(Right2T) À LÔI NỎ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ