"Sao thế". Vũ Ngọc Chương ngạc nhiên hỏi
"Cho tôi ôm bạn…một chút thôi…một chút thôi…có được không".
"Được".
Vũ Ngọc Chương trả lời bằng giọng nhẹ nhàng. Vừa đủ nghe. Một tay gã vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của anh. Một tay gã đỡ gáy anh. Chỉnh đầu anh tựa vào vai gã. Như muốn nói, vai gã đây. Nó rất vững chãi, anh cứ tựa đi. Giông bão như dừng ngoài cửa. Những ưu tư phiền muộn tạm thời bỏ lại. Bên trong chỉ có ấm áp. Và… anh có gã.
Xuân Trường vẫn thế gầy nhom. Hình như còn gầy hơn mấy hôm trước, trước khi gã rời đi. Đôi vai nhỏ bé ấy run rẩy, cố bám níu lấy gã như đã trải qua một chuyện gì đó dữ dội.
Họ cứ đứng thế. Cho đến khi Xuân Trường rời ra. Nhưng chân anh tê cả rồi. Bước đi không nổi. Vũ Ngọc Chương cái gì cũng rất giỏi. Nhất là bê chân dài lên ghế sofa. Gã để anh nằm lên đùi gã. Như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh nằm nghiêng người tựa lưng vào ghế.
"Sao thế". Gã lặp lại câu hỏi cũ. Vũ Ngọc Chương tin rằng, vào lúc này. Bùi Xuân Trường đã đủ bình tĩnh kể cho gã nghe. Những gì anh đã trải qua.
"Tôi bị đổi sang một vị trí khác, của một phòng khác".
"Ừm". Gã gật đầu, rồi im lặng. Tập trung nghe anh kể câu chuyện của mình.
"Vị trí này tôi chưa từng làm. Và nó không có liên quan gì đến công việc trước đây của tôi cả. Nên chuyên môn tôi cũng không có. Tôi cảm thấy mình không làm được gì ra hồn cả. Tôi cảm thấy lạc lõng, tôi không bắt kịp nhịp với mọi người ở đó".
Gã lại gật gật nhẹ đầu. Như đã hiểu rõ nguyên nhân. Vũ Ngọc Chương vỗ vỗ nhẹ vai anh. Trấn an người bạn bé nhỏ của gã.
"Anh muốn quay lại vị trí cũ. Anh không muốn làm nó nữa".
"Ừm". Xuân Trường vô thức kéo bàn tay đang vỗ vai anh, khỏi vai mình. Bàn tay nhỏ bé của anh nắm lấy bàn tay to lớn của gã. Không hiểu sao khi ở cạnh Vũ Ngọc Chương. Anh cảm giác an toàn lắm. An toàn đến lạ. Gã luôn chu đáo lo lắng cho anh mọi thứ. Gã nhiều tiền muốn cái gì cũng được. Hay do gã đô con, cảm giác như luôn che chở được cho anh.
"Cái gì cũng có quá trình hết. Đừng đốt cháy giai đoạn. Phải bò trước rồi mới biết đi và chạy".
"....".
"Trước đây khi bạn bắt đầu công việc cũ. Bạn có thấy khó khăn như thế không".
"Có. Nhưng ở tâm thế khá. Tôi yêu công việc ở phòng kinh doanh. Tôi không yêu công việc ở phòng kế toán này".
"Nhưng mà sự thật thì bạn đang làm ở phòng kế toán. Bạn có thay đổi được nó đâu".
"Ừm". Giọng anh nhỏ xíu. Right nói đúng. Đó là sự thật. Và anh bắt buộc phải chấp nhận nó.
Vũ Ngọc Chương thừa sức để giải quyết được vấn đề của Bùi Xuân Trường. Nhưng gã đã chọn động viên anh. Gã nhớ đến ánh mắt quật cường của anh vào ngày hôm đó. Dù cho ở trong hoàn cảnh nào. Anh vẫn bình tĩnh và xử lý vấn đề. Anh đọc tình huống tốt. Nắm bắt rất kịp thời. Vậy lý do gì khiến anh không thể thay đổi công việc được. Gã chắc chắn anh sẽ làm được nó. Mà còn hoàn thành tốt là đằng khác. Và một trong những lý do mà gã không muốn giúp đỡ anh. Đó chính là: Vai gã đây. Anh cứ dựa vào nếu anh muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Right2T) À LÔI NỎ (Hoàn)
Romance/À lôi nỏ/: Trời ơi Xuân Trường: Tôi thích bạn Ngọc Chương: À lôi nỏ. Đơn giản chỉ là hành trình trai thủ đô tán trai miền núi giữ đất Sài Thành. Hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp và nón bảo hiểm.