Chương 4 - Thỏ và gấu

1.4K 154 11
                                    

Thấy ảnh dễ thương mà giống Right2T nên tui đổi ảnh bìa

///////////////////////////
Vũ Ngọc Chương bấm chuông, chờ đợi Xuân Trường sẽ ra mở cửa cho mình. Gần mười giờ rồi. Không lẽ vẫn chưa dậy. Gã thuận tay mở điện thoại lên. Định là gọi cho anh. Nhưng tin nhắn đùng đùng kéo tới như lũ lên. Đa số là từ hai người anh. Vũ Ngọc Chương có một suy nghĩ, phải đi thuê nhà ở thôi. Nhà mình không an toàn nữa rồi.

Gã vào nhóm chat ba anh em xem báo cáo về quả bom. Không giống như gã tưởng đi là loại dễ phá. Vậy có lẽ chỉ muốn dằn mặt Bray. Có lẽ Bray đã biết được đó là ai. Nên vẫn lạc quan gọi về trêu Karik. Là ai vậy nhỉ, gã có biết không.

Suy nghĩ mông lung một hồi thì đã hơn mười phút rồi. Vẫn chưa ai mở cửa cho gã. Anh đã đi chích ngừa rồi sao. Vũ Ngọc Chương định quay lưng đi về. Thì nghe tiếng mở cửa.

"Right".

"Ùm".

Gã đỡ anh đi vào. Nhìn ăn nhăn mặt mỗi bước đi, gã đã hiểu. Thấm rồi.

"Đau đến vậy à".

Xuân Trường không nói gì chỉ gật đầu. Định bụng sáng ngày đi làm. Nhưng đứng dậy khỏi giường anh cũng không đứng được. Nên phải xin nghỉ ở nhà work home. Đúng là tấm chiếu chưa trải sự đời. Sao hôm qua anh có thể tự tin băng về thương xong rồi về đi làm nhỉ.

"Đi tiêm chưa".

"Ủa…ui chết quên rồi".

Vì đau quá nên Xuân Trường quên cả việc hôm nay phải vào viện tiêm lại mũi khác.

"Không sao bình tĩnh. Ăn sáng chưa".

"Chưa".

Vừa mới đưa một thằng Mike vô bệnh viện giờ về gặp Xuân Trường. Nhìn laptop đang mở. Những kẻ bán mình cho tư bản.

"Thôi đi chuẩn bị đi. Chúng ta đi tiêm".

"Có thể nào…".

Right thở một cái rồi dìu Xuân Trường đi tắm. Khổ cái thân anh, khổ cái thân gã.

"Right ơi lấy dùm bộ đồ".

Cuộc đời cha sinh mẹ đẻ đã ngậm thìa kim cương, giờ bị Xuân Trường sai như con sen. Là câu chuyện mà Vũ Ngọc Chương có vắt tay lên trán suy nghĩ ba ngày ba đêm cũng không hiểu.

"Ở đâu".

"Ra ban công có cái sào phơi đồ, lấy bộ nào cũng được".

Ngọc Chương đi ra ban công tìm. Sau khi lựa cho Xuân Trường một bộ đồ thoải mái. Định mang vào nhà tắm thì gã vô tình thấy cái thau đồ đang ngâm. Trong đó có cả bộ đồ mà gã mặc hôm. Nó đã bị dính máu của anh. Trong đầu Right nghĩ tới hình ảnh, Xuân Trường ngồi giặt tay đồ của anh. Chi cho khổ vậy. Vũ Ngọc Chương biết vết máu rất khó để giặt ra.

"Right ơi".

"Nghe rồi. Vô tới liền".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Từ từ thôi. Hay ngồi xe lăn đi".

"Không, không".

Xuân Trường nghe thấy xe lăn thì lắc đầu ngay. Nếu không phải đây là bệnh viện thì Ngọc Chương muốn bế Xuân Trường cho lẹ. Anh đi ba bước thì ngừng vì đau. Nhưng xe lăn còn không chịu ngồi thì đời nào cho anh bế.

(Right2T) À LÔI NỎ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ