"Không có đùa đâu".
"Tôi biết bạn không đùa mà. Chỉ là…sao lại bắt cậu chứ. Cậu là con trai mà".
Xuân Trường nhích nhích người. Rồi lại nhoài sang nằm lên đùi Vũ Ngọc Chương. Nhìn thẳng lên nhìn khuôn mặt của gã. Mới đầu có ngạc nhiên, nhưng không quá lâu đã bình tĩnh lại như ban đầu. Anh lại cười nhẹ với gã.
"Tới giờ tôi vẫn không biết lý do. Tại vì đó cũng không phải là tục ở bản tôi".
"Hửm…". Vũ Ngọc Chương nhướng mắt lên nhìn anh.
"Ngày hôm đó là nghỉ lễ Quốc Khánh. Trường tôi học cách nhà tôi hơn 100 km lận. Nên nghỉ một hôm như thế tôi không định về nhà. Với lại tôi chỉ mới nhập học cách đó hai tuần. Nên tôi định là ở lại trường".
"Rồi tại sao lại đi khỏi trường".
"Sao bạn biết tôi đi khỏi trường".
"Ở trường thì làm gì có chuyện gì xảy ra".
Ừ cũng đúng, Bùi Xuân Trường nghĩ.
"Bạn tôi nó nói hay là về nhà nó chơi đi. Nhà nó ở cách đó hơn 20km thôi. Về chơi rồi về đây học lại cũng không mất sức lắm. Bạn tôi H'mông. Thì chiều tối hôm 1/9 là tôi với nó vác balo đèo nhau trên con xe đạp đi về bản nó. Thì cũng giống như bao bản của người dân tộc thôi. Thì cái hôm mà tôi với nó về bản là hôm chợ phiên. Ở trên bọn tôi khoảng một tháng mới có chợ phiên một lần. Thì lần đó là chợ phiên, lúc bọn tôi về là gần tối rồi. Nhưng mà bạn tôi vẫn chở đi vòng vòng chợ phiên. Kiểu là nó nói có thích gì thì mua cái đó. Mấy khi được về đúng chợ phiên. Nhưng mà lúc đó nhà tôi nghèo lắm. Tôi không có tiền để mua quà vặt đâu. Nên là chỉ định đi dạo dạo nhìn này nhìn kia xem nó khác chợ phiên trên tôi thế nào rồi về. Nhưng mà bạn tôi thì nhà nó khá hơn nhà tôi. Nên nó đi vào một tiệm trang sức. Thì lúc đó…"
"Muốn mua gì không Trường".
"Chắc là không. Cậu vào đi, mình canh xe cho".
Xuân Trường nhìn bạn mình đi vào rồi mở điện thoại lên xem. Thì cũng đã sáu giờ chiều rồi. Anh có chút đói bụng. Anh cất điện thoại vào trong rồi nhìn trời nhìn đất giết thời gian. Mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời đang chia 2 nửa. Trên là màn nhung đen tuyền đầy sao. Dưới là những ráng cam rực rỡ. Nhìn những đứa trẻ đang chơi với nhau, những cô gái Mông diện trang phục sặc sỡ đang nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tự nhiên Xuân Trường nhớ nhà đến lạ. Anh nhớ ngày Hạn Khuống, ngày đó tất cả các cô gái sẽ tập trung rất đông. Chị hàng xóm kế bên nhà nói với Xuân Trường: Các cô gái coi “hạn khuống” là nơi thân thuộc và thiêng liêng nhất của đời thiếu nữ. Ngày đó họ rất xinh đẹp.
Xuân Trường chợt nghĩ đến. Rồi mình sẽ gặp cô gái mình thích. Theo đuổi rồi tỏ tình họ. Anh mong muốn một mối tình đẹp, không phải là một làn mây. Sẽ bay đi hết. Anh mong muốn người con gái anh yêu sẽ luôn vui vẻ và yêu đời như những cô gái trước mặt. Xuân Trường không có gu cho mình. Vì những tiêu chuẩn của hôm nay thì cũng chỉ đợi một ngoại lệ của sau này. Xuân Trường vô thức hát lên câu hát…
Inh lả ơi, inh lả ơi
Inh lả ơi, xao noọng ơi
(Dân ca Thái)*Lời hát “Inh lả ơi, xao noọng ơi” là tiếng lòng tâm tình của các cô gái lớn tuổi sắp đi lấy chồng với lớp cô gái trẻ mới bước vào đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Right2T) À LÔI NỎ (Hoàn)
Romance/À lôi nỏ/: Trời ơi Xuân Trường: Tôi thích bạn Ngọc Chương: À lôi nỏ. Đơn giản chỉ là hành trình trai thủ đô tán trai miền núi giữ đất Sài Thành. Hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp và nón bảo hiểm.