Dù cho hôm nay có là tận thế đi nữa. Thì vẫn phải đi làm thôi. Vì miếng cơm manh áo. Ông bà đã dạy: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Còn Xuân Trường bỏ chân xuống giường bảy lần, rồi mới quyết định hôm nay đi làm. Dù là vẫn còn đau thấu thịt thấu xương. Dù một năm có thể nghỉ phép mười hai ngày. Nhưng mỗi lần về mất rất nhiều ngày. Nên Xuân Trường không được phép xài hao ngày phép.
Lục tung cái tủ mới tìm được cái quần ống suông. Xuân Trường cảm thấy mình sắp phải đi mua quần rồi. Tất cả quần của anh đều là ống vừa. Nó ôm chân làm anh bị đau. Thức sớm hơn bốn mươi phút, nhưng vẫn trễ giờ làm. Đủ biết Xuân Trường phải vất vả thế nào mới lếch được ra khỏi chung cư.
Anh Gojek tốt bụng, chở thẳng Xuân Trường vào sảnh của tòa nhà anh đang làm. Sắp thêm cặp nạng thì phô trương quá. Nhưng thật sự Xuân Trường rất mong bây giờ có cái nạng. Để chống qua khỏi cái nạn này.
"Đợi em xíu".
Xuân Trường đang cố nhanh chân lên. Vì anh thấy thang máy sắp đủ người rồi. Và mọi đang đợi mình.
"Từ từ thôi không sao".
Có vẻ công ty này, cũng ít chuyện lắm. Mọi người không mấy ngạc nhiên khi thấy anh, đi làm với cái chân đau. Khi Xuân Trường vừa vào được thang máy. Thì chị phòng kế toán đóng cửa thang máy lại. Bấm nút tầng mười sáu. Lúc trước Xuân Trường làm tầng mười bảy. Bây giờ thì phải dời hộ khẩu thường trú rồi.
"Trường à. Vào phòng bọn chị luôn nha. Đám Thanh An dời đồ dùm em rồi".
"Dạ, dạ".
Bọn nó có cần tiễn anh đi nhiệt tình vậy không. Ngày đầu tiên đi làm lại sao tai nạn. Xuân Trường có cảm giác như ngày đầu tiên đi làm. Anh chỉ mọi người được những công việc lặt vặt, nhập Excel này kia. Còn những việc chuyên môn quá anh chưa làm được.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao, Xuân Trường hả. À thằng bé nhỏ người của team Huỳnh Công Hiếu"."Team ai thì cũng là nhân sự của anh. Làm sao em biết".
Right đi đến tủ lạnh trong phòng làm việc của Bray, tìm nước suối để uống.
"Vậy sao mày biết nhân sự của anh".
Bray vừa giải quyết giấy tờ vừa nói chuyện với Right. Chắc anh phải tìm thêm trợ lý rồi. Hai người là không đủ.
"Em lái xe tông trúng anh ta. Chân anh ta đang bị đau. Nên anh giúp "chăm sóc" cậu ta một chút".
"À, không cần mày lo. Xuân Trường đã tạm thời chuyển sang phòng kế toán".
"Tự nhiên chuyển người ta làm gì".
"Bên kế toán làm việc nhẹ nhàng hơn".
"Ờ…ờ".
Right là một người chưa đi làm công sở. Nên gã không biết khối lượng công việc ở mỗi phòng, là ra sao.
"Từ bao giờ mà Vũ Ngọc Chương lại biết quan tâm, sợ người khác làm mệt vậy ta".
"Không có từ bao giờ. Em luôn như vậy. Chỉ là em không thể quản Mike nổi vì nó là lính anh Thái".
Right mở chai nước, uống một hơi. Dòng nước mát làm dịu đi cái cổ họng khô khan của gã. Right thật sự muốn uống một chút nước ngọt có ga. Nhưng tiếc là tủ lạnh Bray không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Right2T) À LÔI NỎ (Hoàn)
Romance/À lôi nỏ/: Trời ơi Xuân Trường: Tôi thích bạn Ngọc Chương: À lôi nỏ. Đơn giản chỉ là hành trình trai thủ đô tán trai miền núi giữ đất Sài Thành. Hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp và nón bảo hiểm.