Chương 11 - Sự thật

1.2K 145 8
                                    

Chap này siêu dài luôn. Bằng ba chap bình thường

//////////////////////
Mỗi người đều sống 3 cuộc đời: Cuộc đời công khai, riêng tư và bí mật. Vũ Ngọc Chương có đủ. Gã có một bí mật mà gã nghĩ, mình sẽ không giờ kể với anh. Vì nó quá khủng khiếp, nó là ám ảnh một thời tuổi vị thành niên của gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ku Right ở nhà. Còn đi học mà đòi đi đâu".

Đó là tiếng Thanh Bảo aka Bray - người anh thứ hai của Right quát ầm ầm trong bếp. Khi nghe Right đòi theo mình lên Tuyên Quang để kiểm tra công trình. Nhà họ có đầu tư đường xá ở đó phát triển những khu du lịch của Bray. Gần đây thì Karik đã cử người lên đó khảo sát để xây dựng trường học. Tiền thì nhà họ không thiếu. Nhưng tiếng lành thì là điều mà cái dòng họ này cần.

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhưng dòng họ của Right đã hơn mấy đời rồi. Vẫn tiếng tăm lẫy lừng ở cái đất thủ đô này. Thậm chí thằng út còn được mọi người gọi với cái danh xưng: Hoàng tử Long Biên.

Việc kinh doanh của nhà mình, Right chỉ mới bắt đầu học hỏi. Nhưng cậu hiểu, không ai trong sạch mà giàu nứt đố đổ vách. Dòng họ nhà cậu hắc bạch lưỡng đạo phe nào cũng chơi. Dù là mafia hay công an.

Khi Right ra đời thì công việc ba truyền lại đã được Karik nắm rõ. Đến khi Right học cấp hai thì Bray và Karik đã tự xây dựng đế chế riêng cho mình. Và Bray đã có ý định nam tiến, mở rộng địa bàn của mình. Ở tuổi mười lăm hiện tại, cậu nhận thức được, mình phải cố gắng để bằng hai anh. Đã có tên trong gia phả, lại là dòng chính. Kiểu gì cậu không giống hai anh, trở thành người cầm quyền.

Bỏ qua cái chuyện đó thì cậu trai này, đang làm mình làm mẩy với Bray để được lên núi. Right chưa từng đến đó, Right còn trẻ Right muốn đi chơi.

"Mày có ăn không thì bảo".

Bray nghe Right bỏ ăn thì cuống cuồng chạy về nhà. Anh sợ cậu bị bệnh. Ngọc Chương nhà này nổi tiếng là gàn. Cứng đầu cứng cổ, đúng chất tuổi con trâu. Hồi bé, cậu bị sốt mà không chịu mở cửa cho bảo mẫu vào xem. Đợi Karik về lôi đi bệnh viện thì đã sốt hơn 41 độ. Bác sĩ bảo lâu thêm chút nữa, lên 42 độ chắc thành thằng ngốc luôn. Về tới nơi mới biết thì ra nó đòi leo núi với mình. Coi có tức không.

Thanh Bảo lúc này đang cầm cái chảo. Anh chỉ muốn vố nó vô cái đầu trâu kia, cho nó tỉnh ra. Chỗ đó là một bản làng, không phải khu du lịch nghỉ dưỡng. Điện, nước thiếu thốn. Không có sóng wifi, 3g đồ đâu mà đòi lên chơi.

Nhưng anh vẫn rất bình thường lấy hai cái trứng ốp la trong chảo bỏ vào dĩa. Nhanh tay lấy cái bánh mì rồi bê đĩa ra sofa, nơi thằng em đang làm mình làm mẩy của mình đang nằm. Làm như con gái, mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận. Suốt ngày hờn dỗi.

"Giờ có ăn hay không. Hay tao kêu anh hai về".

Trong nhà Vũ Ngọc Chương chỉ sợ anh hai và mẹ. Mà mẹ đã mất khi cậu lên mười rồi. Nên Right gần như là Karik nuôi lớn. Tính tình Karik lại đâu đó rõ ràng. Nêu ku cậu chỉ sợ anh hai. Nghe tới Karik thì cũng lồm cồm ngồi dậy. Ăn sáng lúc người ta khác ăn trưa.

(Right2T) À LÔI NỎ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ